1.1. KHOA ĐIỀU TRA THI ÁN
Vụ án “Xác trôi” 15 năm trước, đối với bố tôi, Tư Hồng Chương mà nói, có thể coi là một bài kiểm tra viên mãn, nhưng đối với tôi lại là sự bắt đầu của một cơn ác mộng. Năm đó, bố tôi trên đường phối hợp với đội hình sự đi bắt kẻ tình nghi của vụ án xác trôi sông đó, đã bị liệt phần chi dưới, nằm liệt giường nhiều năm không đứng dậy được. Cuối cùng ông ấy đã phải rời khỏi cương vị công tác mà mình hết mực yêu quý một cách đầy nuối tiếc. Bắt đầu từ năm 7 tuổi ấy, việc ngồi bên đầu giường rồi thủ thỉ cùng bố đã trở thành một phần không thể thiếu trong tuổi thơ của tôi. Trong khi những đứa trẻ khác còn đang mải mê đắm chìm trong câu chuyện cổ tích giữa hoàng tử và công chúa, thì trong đầu tôi, về cơ bản đã bị những vụ án ly kỳ hiếm gặp chiếm gần hết. Để bố mình có được một đối tượng tâm giao, tôi thường cố căng da đầu ra để nghe ông ấy thao thao bất tuyệt trên giường. Điều đó đã gây cho tôi một nỗi ác cảm bản năng đối với cái nghề cảnh sát này.
Cuối cùng cũng tới cái ngày tôi phải đưa ra lựa chọn quan trọng nhất của đời mình, tôi hạ quyết tâm sẽ gạt bỏ hai chữ “Cảnh sát” ra khỏi cuộc đời, nhưng bố vẫn kiên trì muốn tôi phải nối nghiệp ông, để hoàn thành giấc mơ ông còn dang dở. Trông thấy bộ dạng không muốn nói chuyện đạo lý của ông, bấy lâu nay, đây là lần đầu tiên tôi muốn cãi lại lời ông ấy. Bố tôi cũng vì lần cãi vã ấy mà phải nhập viện. Tôi đứng bên giường bệnh, nhìn thấy khuôn mặt đầy nếp nhăn và tóc mai đã bạc màu thời gian của ông, cuối cùng cũng đành phải chọn thi vào trường cảnh sát.
Tôi tên Tư Nguyên Long, nam, 23 tuổi, nhân viên thu thập dấu vết sơ cấp của Khoa kỹ thuật hình sự Cục công an thành phố Vân Tịch. Mặc dù tôi cũng khóac trên mình bộ cảnh phục đầy khí chất, nhưng công việc của tôi lại không hề cấp bách khẩn trương như những gì được diễn trên các bộ phim truyền hình, thứ mà hiện tại tôi phải đối mặt hàng ngày chính là những dấu vân tay, vết chân nhạt nhẽo và vô vị.
Một buổi trưa tháng 7, ánh nắng gay gắt của mặt trời như muốn thiêu trụi mọi ngóc ngách mà nó chiếu xuống, cùng với tiếng ve kêu, những chiếc lá cuộn tròn lại một cách lười biếng. Trong cái tiết trời oi bức ngột ngạt này, không gì sảng khoái hơn việc ăn xong bữa trưa rồi đặt mình nằm trong phòng điều hòa và đánh một giấc ngon lành.
Vào lúc tôi đang định đại chiến 300 hiệp với Chu Công (ám chỉ việc đi ngủ), chiếc điện thoại bàn trong phòng trực ban bỗng dưng phát điên réo liên hồi. Một tay béo miễn cưỡng kéo chiếc quần lót lên, lảo đảo đứng dậy đi đến trước cái điện thoại, chỉ có mấy giây nghe máy ngắn ngủi, đã khiến cho cặp mắt bản thân nó đã nhỏ như hạt đậu biếc của anh ta cũng trở nên to hơn cả hạt đậu nành.
Tay béo cúp điện thoại, mặt đỏ tía tai xông vào phòng nghỉ rồi hét toáng: “Mau dậy đi!”
Rầm, tôi bị tiếng rống như lợn chọc tiết dọa cho nhấc người, đầu đập trúng vào thành giường, đau nghiến răng nghiến lợi.
“Lỗi ca, giữa trưa anh hét cái gì vậy?” Tôi than phiền.
“Có án mạng!”
Cái người đàn ông mà tôi gọi là Lỗi ca ấy, họ Tiêu, tên Lỗi, tam đồ đệ của bố tôi, vì thân hình tròn như quả dưa, nên mấy anh em hay gọi với cái tên thân mật là “Lỗi béo”. Ở khoa chúng tôi, anh ấy phụ trách nhiếp ảnh và phân tích băng ghi hình, đừng thấy anh ấy râu ria xồm xoàm suốt ngày, chứ anh ấy là quán quân của cuộc thi nhiếp ảnh toàn tỉnh hồi năm ngoái đấy. Mặc dù anh ấy hơn tôi mười mấy tuổi, nhưng chúng tôi lại rất hợp nhau, ở trong khoa, có thể coi chúng tôi là anh em chí cốt.
Tôi vừa nghe thấy án mạng, bèn với lấy bộ cảnh phục ở cuối giường một cách miễn cưỡng, rệu rạo khoác nó lên người. Cục công an sau nhiều lần cải cách, đã đưa chức năng của khoa tôi lên một tầm cao mới, bình thường ngoài mấy công việc kiểm tra giám định hàng ngày, chúng tôi còn phải trực tiếp tham gia vào công tác điều tra hiện trường có liên quan tới thi thể, mấy tay nhiều chuyện trong ngành thích gọi chúng tôi là “Khoa điều tra thi án”.
Đúng lúc tôi đang ngồi bên giường để chuẩn bị kéo chiếc quần cảnh phục lên, thì bịch một cái, từ trên nhảy xuống một người đàn ông, lúc này anh ta đang dẩu mỏ, đi chân đất đứng trên sàn, nheo cặp mắt lại, hai tay quờ quạng trên giường. Sau khi vớ được cặp mắt kính dầy cộp treo lên sống mũi, khuôn mặt anh ta trở nên hung phấn, vớ ngay lấy bộ cảnh phục. Anh ấy tên là Trần Quốc Hiền, nhị đồ đệ của bố tôi, mặc dù anh ấy không phải lớn tuổi nhất ở khoa tôi, nhưng trông có vẻ sống vội, người quen hay gọi anh ta là “lão Hiền”. Anh ấy phụ trách giám định ở khoa, thái độ của anh ấy với công việc chỉ dùng từ “mê” là có thể khái quát được toàn bộ.
Tôi vội vàng cài nốt chiếc cúc áo cuối cùng, một người đàn ông sắc mặt vô cảm đứng cạnh cửa phòng nghỉ, anh ta nhìn đồng hồ, nói một cách lạnh lùng:
“Cho các cậu 3 phút!”
Nói xong liền đẩy cửa đi ra khởi động xe ô tô.
Anh ta tên Lãnh Khải Minh, môn sinh đắc ý của bố tôi, và cũng là chủ nhiệm khoa chúng tôi, xuất thân từ ngành pháp y. Tính cách anh ấy cực kỳ đúng với họ Lãnh của mình, bình thường có cậy miệng anh ta cũng không chịu nói. Anh ta cũng chính là cái gai trong mắt tôi, đi làm được một năm nay, không ít lần tôi đã chửi rủa sau lưng anh ta.
Năm đó, ngày đầu tôi bước chân vào khoa này sau khi tốt nghiệp trường cảnh sát, mới ngộ ra một điều, tất cả mọi thứ ở đây, đều giống với những câu chuyện mà bố tôi thường kể.
Hai phút sau, tôi ủ dột xách chiếc cặp đựng dụng cụ giám định vết tích lên, Lỗi béo dùng tay trái giữ chặt bao đựng khí cụ chụp ảnh hình sự, lão Hiền hai tay ôm va-li thu thập mẫu vật, mấy người chúng tôi chui vào trong chiếc xe có in dòng chữ “Khám xét hiện trường tội phạm” với tốc độ nhanh nhất của mình.
“Tình hình thế nào?” Tôi ngả lưng ở ghế đằng sau, vừa ngáp vừa hỏi.
“Chặt xác.” Minh ca vừa cầm lái, vừa buột miệng thốt ra hai từ.
“Khụ khụ khụ.” Tôi nghe thấy hai từ này, quả thực bị dọa cho một phen.
“Gì cơ? Chặt xác?” Tôi bám vào ghế sau của Minh ca, rướn đầu lên, đợi một sự xác nhận từ anh ấy.
“Sao? Có vấn đề à?” Anh ấy quay đầu lại hỏi.
Tôi ngoái đầu nhìn sang Lỗi béo đang ngáy khò khò ở ghế phụ, rồi lại ngước sang cặp mắt gần như sắp đóng của lão Hiền, cuối cùng đành phải quay trở lại chỗ ngồi với một tâm thế bất an.
Có thể sẽ có người thắc mắc, chẳng phải là một vụ chặt xác hay sao, cớ gì tôi lại tỏ ra lo lắng đến thế? Thực ra căn nguyên bên trong chỉ có tôi là rõ nhất. Án chặt xác không giống với những vụ án khác. Lấy ví dụ về một vụ đột nhập vào phòng giết người mà nói, cái “phòng” nơi đặt thi thể bị hại chính là hiện trường gây án, nói cách khác, bất luận hiện trường có phức tạp đến đâu, chúng tôi chỉ cần tiến hành khám xét thật kĩ lưỡng hiện trường gây án là được. Nhưng án chặt xác thì không giống vậy, cứ mỗi một địa điểm vứt xác lại là một hiện trường cần được khám xét, nếu như nghi phạm ra tay tàn độc, vứt bừa ở mười mấy nơi khác nhau, thì chúng tôi phải dốc sức để mà khám xét cả mười mấy nơi ấy. Vì thế khi nghe thấy án chặt xác, với một người vốn không tài nào hứng thú nổi với công việc như tôi, khó để tránh được thứ cảm xúc chán nản.
“Là phúc hay là họa, là họa thì khó tránh.” Tôi khẽ thở dài, hai tay bắt chéo đặt trước ngực, dựa vào lưng ghế, nhắm mắt lại, bỏ mặc mọi thứ.
Minh ca điều khiển chiếc xe điều tra lao như bay trên đường.
“Kính chào quý khách, xe loại 1.”
Không biết bao lâu sau, tôi bị câu nói ập đến bất chợt này làm cho tỉnh giấc.
Tôi khẽ mở mắt nhìn ra cảnh vật đang lướt đi bên ngoài cửa sổ.
“Sao đang ở đường cao tốc rồi?”
“Hiện trường ở trên đoạn đường cao tốc của thành phố chúng ta, sắp tới rồi.”
Đang nói, Minh ca đột nhiên đánh lái, chiếc xe quay ngoắt 360 độ, kít, anh ấy phanh xe lại, chiếc xe điều tra dừng lại một cách ổn định phía sau những chiếc xe cảnh sát đang nhấp nháy đèn báo hiệu.
Minh ca mở cửa xe, một người đàn ông trung niên 2 vạch 2 sao trên vai bước vội tới, ông ta là Từ Thạch, đại đội trưởng đội hình sự của khu vực.
“Chủ nhiệm Lãnh.” Đại trưởng Từ lên tiếng chào hỏi.
“Tình hình cụ thể ở hiện trường thế nào?” Minh ca không kịp hàn huyên, vào thẳng vấn đề.
Đại trưởng Từ dừng chân lại, bình tĩnh lấy lại nhịp thở:
“Chúng tôi cũng vừa mới nhận được điện thoại từ đồn cảnh sát, người báo án tên là Triệu Nguyệt Nga, thường hay chăn dê ở bãi cỏ hai bên đường cao tốc. Trưa hôm nay khi cô ấy đi qua cung đường này, thì nhìn thấy một chiếc bao tải bốc mùi hôi thối, còn thấm cả m.áu, Triệu Nguyệt Nga lấy làm hiếu kì mới lại gần mở bao ra, phát hiện bên trong có một bàn tay người và một vài khúc thi thể màu vàng, sau đó thì cô ta báo cảnh sát.”
Minh ca nghe đến đây, mày hơi cau lại, mở miệng hỏi: “Hiện trường phát hiện ra mấy bao xác?”
“Chỉ có bao này. Tình hình nắm được trước mắt không nhiều, chúng tôi cũng không biết bắt đầu từ đâu, hiện trường đã được chúng tôi phong tỏa, các anh trước tiên hãy khám xét qua, xem xem có phát hiện được gì không, rồi chúng tôi sẽ cho triển khai điều tra.” Đại trưởng Từ sốt sắng đáp.
“Các anh là khoa điều tra thi án trong truyền thuyết đó ư?” Âm thanh phát ra từ sau lưng đại trưởng Từ. Đại trưởng Từ nhíu mày nhìn ra sau, hơi chếch về phía sau ông ấy, là một cô gái trẻ trung, duyên dáng, cao ráo trong bộ cảnh phục xuất hiện giữa đám đông.
Cô gái hơn 20 tuổi, tầm trang lứa với tôi, buộc tóc tuôi ngựa, trang điểm nhẹ nhàng, tôi nhìn thấy một vạch cong trên cầu vai cô ta, lập tức đoán ra ngay thân phận của cô ấy. Nếu bạn để tâm một chút, sẽ phát hiện trên vai của đồng phục cảnh sát có gắn cầu vai, kí hiệu trên cầu vai sẽ cho biết cấp bậc của từng người, 1 ngôi sao là cấp bậc thấp nhất, cao hơn nữa là 2 ngôi sao, 1 gạch 1 sao, 1 gạch 2 sao, 1 gạch 3 sao, 2 gạch 1 sao, cứ như thế mà suy ra. Cầu vai hiện giờ của tôi là 1 gạch 1 sao, muốn đạt được cầu vai loại này bắt buộc phải tốt nghiệp đại học, tham gia vào kì thi tuyển chọn cảnh sát, sau khi trúng tuyển còn cần phải thực tập một năm mới được cấp phát. Nếu như trên cầu vai không có một ngôi sao nào, thì chỉ có khả năng, người đó là thực tập sinh.
Ở đây đang có án mạng, không có thời gian ngồi tán gẫu, vốn đã bực dọc, tôi liền lườm cô gái ấy, nói một cách không hề thương hoa tiếc ngọc:
“Mời cô cất sự hiếu kì của mình vào, án đang khẩn trương!”
“Nè, anh nói năng kiểu gì đấy!”
“Được rồi!”
Cô gái ấy hai tay nắm chặt định nổi giận, thì bị đại trưởng Từ trách mắng.
Minh ca hơi nhíu mày lại, không quá bận tâm, dùng mắt ra hiệu cho ba người chúng tôi, rồi tiến lại gần hiện trường gây án.