Vợ tôi đã trở thành người hiến tạng, tôi vô cùng tự hào về em. Một năm sau khi qua đời, em đòi được ghép lại

Tôi rất tự hào về vợ khi em điền tên chính mình vào sổ đăng ký hiến tạng. Có chút buồn nôn mỗi khi tôi nghĩ đến chuyện vài cơ quan của em tự do lang thang bên ngoài cơ thể. Song, tôi vẫn ngợi ca lòng vị tha của vợ mình.

Sau khi em hoàn tất mọi hồ sơ, tôi không nghĩ ngợi gì nhiều hơn. Tôi cho rằng em sẽ sống lâu hơn tôi và tôi sẽ không bao giờ phải suy ngẫm đến chuyện này lần nào nữa.

Nhưng cuộc sống chẳng bao giờ diễn ra như ta mong đợi.

Khoảng thời gian một năm sau vụ tai nạn thật quá đỗi khó khăn. Không một ai trên cõi đời này đáng phải chịu điều đó.

Tôi trải qua toàn bộ các giai đoạn sầu khổ. Tôi cảm nhận những mức độ cảm xúc cùng cực mà tôi chưa từng biết rằng chúng có tồn tại. Tôi phải trị liệu tâm lý và dùng hết sức mình để lắp ráp lại các mảnh ghép trong cuộc sống vốn dĩ được dựng xây cho hai người.

Tôi cố gắng tái tạo những nghi thức nho nhỏ của cả hai: tôi ghé thăm các nhà hàng mà chúng tôi ưa thích nhất, xem những bộ phim đã định xem từ lâu, và bật khóc khi nghe đến những bài hát đặc biệt của mình và vợ.

Tôi dành hàng giờ ngồi một mình ở chốn kỷ niệm của hai đứa: một ngọn đồi đầy cỏ trông ra toàn cảnh thung lũng hùng vĩ. Chúng tôi từng ngồi đây, tay trong tay, cùng nhau ngắm cảnh hoàng hôn như bao đôi tình nhân chìm đắm trong tình yêu.

Tháng ngày dần trôi: tôi kiên trì chống chọi, lòng tôi đau như cắt, rồi vết thương trong tôi cũng lành.

___

Tôi sợ hãi cái ngày tưởng niệm một năm em ra đi. Trong khi tôi biết rõ ngày đó sẽ khó khăn ra sao, những sự kiện vào tối hôm ấy lại vượt xa những gì tôi mong chờ.

Tối đó, tôi đưa bố mẹ vợ ra ngoài ăn tối. Chúng tôi hồi tưởng về khoảng thời gian tươi đẹp và bật khóc vì những trải nghiệm lẽ ra chúng tôi không bao giờ có.

Chúng tôi trao nhau những cái ôm, tạm biệt nhau rồi tôi lái xe về nhà.

Tôi mở cửa chính, bước vào căn hộ tối đen như mực của mình và bật đèn trần lên.

Trước mặt tôi có sáu người: ba người đàn ông, hai người phụ nữ và một cô gái trẻ. Tất cả họ đều đang ngồi trên ghế lấy từ nhà bếp, xếp thành một hàng ngay ngắn. Sáu người bọn họ nhìn chằm chằm vào tôi, mỉm cười.

“Xin chào?” tôi nói, “Các người đang làm gì ở đây vậy?”

Bằng giọng nói riêng biệt nhưng thống nhất, họ nói, “Chào anh, gấu cưng yêu dấu.”

Từng từ từng chữ vừa phát ra khiến tôi lạnh cả sống lưng. Đó là biệt danh mà em đặt cho tôi. Lần cuối cùng tôi nghe thấy nó là đúng vào ngày này một năm trước.

“Tôi sẽ gọi cảnh sát nếu các người không rời khỏi đây ngay!” tôi la lớn, tay lần mò tìm chiếc điện thoại.

“Chuyện gì thế anh?” sáu người họ nói cùng lúc. “Anh không nhận ra em sao?”

Tiếng nói của họ ăn khớp nhau một cách hoàn hảo. Ngay cả những cử chỉ của họ – cách họ nghiêng đầu, nhướng mày, bĩu môi – tất cả đều y hệt không lệch một li.

Tôi rùng mình. Tôi đã thấy nét mặt kiểu cách không thể nhầm lẫn đó ở vợ mình vô số lần.

“Nghe đây, mặc kệ mấy người là ai, đêm nay không phải là một đêm phù hợp cho những chuyện vớ vẩn. Ra ngoài!”

“Em hiểu, có lẽ anh cảm thấy không thoải mái với vẻ ngoài của em hiện giờ,” sáu người họ nói. “Nhưng đây chính là em.”

“Các người đang nói gì vậy? Các người là ai cơ?”

“Là em đây gấu cưng, vợ của anh!”

Tôi ngã quỵ. Vốn dĩ tôi là một con người mỏng manh đầy xúc cảm; chuyện này thật quá sức chịu đựng.

“Không thể nào!” tôi quát, vung nắm đấm xuống thảm. “Đây là một trò đùa tởm lợm! Cút ra ngoài!”

“Anh có nhớ lúc em đăng ký làm người hiến tạng không? Anh không mấy dễ chịu với ý định đó, nhưng anh vẫn ủng hộ em.”

“Các người đang nói về chuyện gì vậy chứ?”

“Mỗi người trước mặt anh đều đang giữ một phần của em.”

Tất cả bọn họ đứng dậy, từng người một, thốt ra duy nhất một từ rồi lại ngồi xuống:

“Tuyến tụy.”

“Gan.”

“Tim.”

“Ruột.”

“Phổi.”

Cô gái nhỏ đứng dậy cuối cùng và nói, “Thận.”

“Đợi đã, vậy là tất cả các người đều nhận tạng từ vợ tôi?”

“Em là vợ anh,” họ bảo. “Không có người nào khác ở đây cả.”

Não tôi không thể xử lý một lúc hết tất cả những thông tin điên rồ này. Căn phòng bắt đầu quay cuồng và tôi gục xuống sàn. “Chuyện này là không thể…”

“Hoàn toàn có thể,” họ nói, “Và em cần anh giúp.”

“Không, đây không phải là thật. Không đúng. Tôi có thể làm gì chứ?”

“Các bác sĩ mổ lấy tạng vẫn đang giữ não của em. Và họ không hề tôn trọng nó. Mỗi ngày em đều cảm thấy họ đâm chọc vào nó; cảm giác như bị sốc điện, và em mất kiểm soát. Em và anh, cùng với nhau, chúng ta sẽ lấy lại nó.”

“Làm thế nào?”

“Em phải được ghép lại.”

Cô gái nhỏ đứng dậy và tiến về phía tôi. Cô bé nhét vào tay tôi một mảnh giấy.

“Em cần anh mua mọi thứ trong danh sách này.”

Tôi nhìn vào tờ giấy: một cây kim khâu to, một cuộn chỉ cotton, một bộ dây xích bằng đồng, mười cuộn băng keo, keo gorilla, một tấm bạt lớn, bao bố vải và hai chiếc búa tạ.

“Toàn bộ mấy thứ này để làm gì?” Tôi hỏi.

Bọn họ đứng dậy cùng một lúc và tôi cảm thấy sáu bàn tay đặt lên vai tôi. “Anh yêu, anh nhất định phải tin em.”

___

Tôi lái xe tải đến Home Depot, chạy quá cả tốc độ được phép để đảm bảo tôi sẽ đến nơi trước khi họ đóng cửa. Tôi cố tập trung nhìn đường nhưng vẫn bị xao lãng bởi những hàm ý trong sự việc ban nãy liên tục vụt qua tâm trí.

Tôi vô cùng nhớ người vợ yêu dấu của mình và tôi sẽ làm bất cứ điều gì để được gặp em một lần nữa. Mặc dù nói vậy, tôi vẫn khá bứt rứt khi vợ mình nay đã biến thành ba người đàn ông, hai người phụ nữ và một bé gái.

Dù cho tiếng nói của em phát ra cứ như dàn hợp xướng bị xáo trộn, đó vẫn là vợ của tôi.

Có rất nhiều điều khiến tôi thắc mắc: Em ấy đã lấy lại ý thức được bao lâu rồi? Làm thế nào mà em có thể sống lại và điều khiển đám búp bê bằng da bằng thịt này? Cái danh sách này rốt cuộc dùng để làm gì?

Có một câu hỏi về sáu người nọ cứ vướng lại trong trí óc tôi: liệu họ còn sống không?

Tôi đỗ xe trước Home Depot và chạy hết tốc lực vào cửa hàng, chộp lấy một trong những chiếc giỏ hàng quá cỡ của họ và bắt đầu mua sắm. Tôi tìm thấy hết mọi thứ trong danh sách, để chúng vào xe rồi phóng về nhà.

___

Tôi mở cửa và thấy sáu người họ vẫn đang ngồi trên ghế.

“Tuyệt vời!” họ đồng thanh. “Anh yêu, anh vui lòng bật đèn ngoài sân lên giúp em nhé?” Bọn họ đồng loạt đứng dậy và bước ra ngoài theo một hàng.

Tôi bật đèn lên và thấy họ đứng ở sân sau cùng những vật dụng mà tôi vừa mới mua. Quan sát những việc kinh khủng mà họ đang làm khiến tôi sợ chết khiếp.

Một trong ba người đàn ông nằm ngang ra mặt đất; anh ta duỗi thẳng chân và đặt tay sang hai bên hông. Sau đó bé gái trói chân anh ta lại bằng dây xích, siết chặt. Một người đàn ông khác nằm xuống, song song với người đầu tiên, và bé gái lặp lại quy trình đó. Rồi, người đàn ông thứ ba ngồi trên mặt đất, phía trên đầu của hai người kia, và dang tay chân ra tạo thành hình chữ X. Anh ta lết lên trước hướng về phía hai người đàn ông đang nằm, rồi họ vươn tay lên nắm chặt lấy chân anh ta. Cô gái nhỏ bắt đầu dùng kim khâu và chỉ để may ba người đàn ông lại với nhau. Mặt tôi nhăn nhó khi tôi nhìn mảnh kim loại sắc bén đó chọc chủng da thịt ba người họ. Họ thậm chí chẳng hề nao núng.

Tôi tiến gần đến cảnh tượng tàn nhẫn đó. “Mấy người đang làm cái gì thế hả?”

“Không phải là quá rõ ràng sao?” họ nói cùng một lúc. “Em đang gắn chân mình vào phần thân.”

Tiếp đó, hai người phụ nữ đến gần phần thân-đàn-ông, và, đầu tiên là chân của họ, sau đó là cả cơ thể, họ đặt cả thân mình thẳng hàng với tay của người đàn ông kia.

Bé gái lặp lại quy trình cũ: cô bé xích chân họ lại và khâu chặt chúng vào hai cánh tay của thân-đàn-ông. Hai người phụ nữ giơ tay lên quá đầu, bé gái đổ keo lên cổ tay của họ và dán chúng lại, tạo thành một tay để cầm nắm có mười ngón.

Cô gái nhỏ bọc toàn bộ các bộ phận cơ thể vừa được tạo ra bằng một lớp băng keo dày.

Cuối cùng, cô bé lấy bao tải vải, buộc nó quanh cổ của phần thân, rồi nhảy vào trong. Cô gái bé nhỏ rướn người lên, tạo cho cái thân hình quái dị kia một cái đầu nhỏ xíu khôi hài.

Tôi giật nảy mình và lùi từng bước khập khiễng khi thấy sinh vật gớm ghiếc đó đứng dậy. Tôi kinh ngạc vì độ linh hoạt của nó: phần chân-đàn-ông không hề có vẻ gì là gặp khó khăn với trọng lượng phía trên, và bất ngờ là hai tay-phụ-nữ cử động vô cùng dễ dàng.

Sau cùng, sáu cơ thể đã hợp nhất thành một người vợ. Trông em ấy như Voltron nhưng mập mạp và phì nộn hơn.

“Cưng à,” sáu cái miệng nói cùng một lúc, “làm phiền anh lấy tấm vải bạt và hai cái búa tạ rồi gặp em ở xe nhé?”

Con quái vật lảo đảo tiến về trước, đi vòng qua nhà và biến mất khỏi tầm mắt tôi. Tôi túm lấy mấy cây búa rồi chạy ra xe. Khi tôi đến, vợ tôi đang ngồi ở thùng xe tải. Em ấy trông giống như một người khổng lồ ngồi trên một chiếc đi văng quá nhỏ.

“Được rồi, cục cưng, em cần anh chở em đến viện nghiên cứu của trường đại học. Đấy là nơi đang giữ bộ não của em.”

“Em muốn anh chở em đi?” tôi lắp bắp. “Sẽ không có ai nhìn thấy em chứ?”

“Không, đồ ngốc! Đấy là lý do em bảo anh lấy cả tấm bạt nữa!”

Tôi phủ tấm bạt lên người em và buộc nó vào xe. Rồi tôi để hai cây búa vào ghế sau và lái xe đi.

___

Đường đi không dài lắm. Lúc đến nơi chỉ vừa hơn mười giờ một chút. Có vài người lảng vảng, nhưng không ai có phản ứng gì với một chiếc xe tải nom có vẻ bình thường.

Tôi đỗ xe trước bệnh viện. Có vài ánh đèn nhưng tuyệt nhiên không thấy chút động tĩnh nào.

“Chúng ta tới nơi rồi,” tôi nói và giở tấm bạt lên.

“Hoàn hảo! Anh là tuyệt nhất, anh yêu ạ! Phiền anh đưa em mấy cây búa nhé?”

Tôi đưa cho em ấy hai cây búa to lớn đó, em cầm chặt lấy chúng bằng hai tay có mười ngón.

Em lững thững bước về phía mặt tiền bằng kính của toà nhà. Cơ thể em không vừa cánh cửa, nên em đập tan kính để mở lối vào.

Mười lăm phút sau, em trở ra từ lối vào đã vỡ nát. Người em phủ đầy máu và một vài mảnh nội tạng. Em không còn cầm búa nữa; mà thay vào đó, em giữ chặt lọ thuỷ tinh trong một tay và cầm một tập giấy bằng tay còn lại.

“Em lấy được nó rồi! Cùng rời khỏi đây thôi anh!” Em ấy trèo lên thùng xe tải và tôi phủ em lại bằng tấm bạt. Tôi nghe tiếng còi báo động đến gần chúng tôi khi tôi phóng xe khỏi bệnh viện.

Mười phút sau, tôi cảm thấy tự tin rằng không có ai đuổi theo chúng tôi. Tôi nghe thấy một tiếng gõ nhẹ lên cửa kính sau.

“Anh yêu ơi?” vợ tôi nói. “Anh biết điều gì cực kỳ có ý nghĩa với em không? Nếu chúng ta cùng nhau đến nơi đặc biệt ấy.”

Tôi biết chính xác nơi em đang ám chỉ: ngọn đồi cỏ trông ra toàn thung lũng.

Nó không xa lắm. Khi đến nơi, chúng tôi sẽ có không gian riêng của hai đứa. Tôi dừng xe, kéo tấm bạt lên, và đưa tay ra để đỡ vợ tôi bước xuống.

“Cảm ơn anh yêu,” em nói, “vì tất cả mọi thứ.”

Em dốc bộ não của chính mình ra khỏi cái lọ thuỷ tinh và đặt nó yên vị trong bao tải vải cùng với cô gái nhỏ.

Tôi thấy em vẫn đang cầm nắm giấy lúc nãy.

“Mấy thứ đó là gì thế?” tôi hỏi.

“Đây là toàn bộ hồ sơ anh sẽ cần để đăng ký hiến tạng. Em lấy nó cho anh đấy.”

“Cho anh?”

“Nếu nó có hiệu quả với em, có lẽ cũng sẽ hiệu quả với anh!” em ấy đáp. Mỗi khuôn mặt của em đều tràn đầy hy vọng.

Tôi không biết rồi chuyện này sẽ dẫn tới đâu, và cũng không chắc là tôi sẽ thích nó. “Trước tiên là anh phải lìa trần đã, nhỉ?” tôi hỏi.

“Chúng ta sẽ lo chuyện đó sau,” em đáp.

Em cao lớn hơn tôi rất nhiều, và em trao cho tôi cái ôm khổng lồ đúng nghĩa. Em bao quanh tôi bằng đôi-tay-từ-cơ-thể-người của em, tôi cảm nhận được hơi ấm từ những cơ thể bị bọc bằng băng keo của sáu con người toả ra khắp người mình.

Không còn điều gì khác thực sự quan trọng hơn nữa: vợ tôi đã trở về.

Chúng tôi nắm tay nhau và ngồi hàng giờ trên ngọn đồi. Tôi ngồi trong lòng vợ và cả hai cùng nhau ngắm bình minh lên.

_____________________

u/OpalEpal (279 points)

OP, ông có thể cho tụi tui một bức vẽ vợ ông được không? Tui rất là tò mò đấy.

>>>u/DapperApplication (266 points)

Không phải cô ấy quá đáng yêu sao?

_____________________

u/attackingsalmon (566 points)

Đã bao giờ ông hỏi vợ về chuyện làm thế nào mà cổ sống lại và chuyện gì đã xảy ra với những người đã nhận tạng của cổ chưa?

>u/batouto (10k points)

Chìa khoá cho một mối quan hệ thành công là biết những điều nào không nên hỏi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *