2 vợ chồng lấy nhau 10 năm, năm nay mình 34, vợ 33, chúng mình mới có cháu…
Lấy nhau về 3 năm đầu thì kế hoạch, đến khi thả để có con thì 1 năm sau mãi ko có tín hiệu gì. Đi khám bác sĩ thì bác sĩ bảo mình và vợ khó có con, tỉ lệ rất thấp…(mình xin giấu lí do cụ thể).
Đến 2 năm tiếp theo, 3 lần vợ mình mang bầu thì 3 lần đều xảy…lần thứ nhất thì ko thấy tim thai, lần thứ 2 thì mất do tai nạn giao thông, người khác va vào, lần thứ 3 thì lại như lần thứ nhất, ko có tim thai. Bác sĩ bảo khó là 1 phần khó đậu, mà có đậu thì cũng yếu.
2 vợ chồng cũng tìm rất nhiều cách, từ thuốc Đông, Tây y rồi cuối cùng vẫn ko đc, phải can thiệp đến kĩ thuật tiên tiến hơn tất nhiên, chi phí cũng cao so với thu nhập của 2 vợ chồng cho đến đầu năm nay…1 hôm đi làm về, vợ nói:
– Em có quà cho anh này.
Nghĩ chỉ là quần áo, giày dép hay gì thôi vì cũng lâu rồi…thì vợ đưa mình cái que thử thai 2 vạch, mình vui mừng ôm lấy vợ.
Rút kinh nghiệm những lần trước, lần này mình ko yêu cầu vợ làm gì cả, chỉ nghỉ ngơi, đi làm nếu mệt cứ nghỉ…nhưng vợ lại thích đi làm, bảo ở nhà chán, với lại làm việc nhẹ nhàng chắc ko sao nhưng thật sự mình lo lắm.
Rồi đến tuần thứ 8 thì bác sĩ báo là đã thấy tim thai, phát triển bình thường.
Đến tuần thứ 12 (giữa 12 và 13), bác sĩ nói tim thai phát triển bình thường, đập cũng đều…
Và rồi cứ thế, cứ thế…đi khám thấy hình hài của con, tay chân, đầu..v…v…, đi khám biết sơ bộ giới tính của con…đi khám siêu âm thấy khuôn mặt của con. Mình ko biết các bạn thế nào chứ mỗi giây phút ấy mình đều thấy vui, hạnh phúc vì con phát triển khỏe mạnh. Rồi từng tuần kiểm tra cân nặng, từ 100-200-300gram rồi dần dần đến hơn 1 cân, 1 cân rưỡi, gần 2 cân,…v..v…
Rồi nhìn thấy qua siêu âm con đạp, tận mắt chứng kiến những lần con đạp trong bụng vợ mà nhô cả lên, đưa bàn tay lên bụng, cảm nhận từng cái đạp, rồi con trườn, con nghịch trong bụng vợ.
Lo cho con 1 phần, lo cho vợ phần nhiều hơn, chế độ ăn uống, thể dục tập tành…ban đầu mình cũng nghĩ chửa đẻ là bình thường cho đến khi vợ bầu bí từng ngày từng ngày thấy vợ thay đổi, ngoại hình thì ko phải nói, vợ tăng cân rất nhiều, rồi bắt đầu có những vết rạn ở đùi, bụng dưới, những phần gấp khúc như phần sau đầu gối, phần sau nách…mình liền mua thuốc bôi chống rạn cho vợ. Rồi vợ đau lưng, phải xoa nhẹ lưng, phần thắt lưng phía sau ấy. Xong đau cả chân, đau cả tay, bàn tay bàn chân rồi bắp tay bắp chân…mình phải ngồi mát xa, bóp tay, bóp chân.
Chế độ ăn uống, cũng phải sắp xếp cho vợ ăn uống sao vừa bổ cho mẹ, vừa bổ cho con, con đủ dinh dưỡng. Thi thoảng ăn cả đêm “Em đói quá anh ơi!”…
Đi lại…vợ đi đâu, mình đưa đi đấy, theo đấy. Nhiều khi thấy vợ đi vệ sinh, nhất là những tháng cuối cứ phải dựa chỗ này, dựa chỗ kia, “Anh đỡ em dậy với”….
Rồi còn trò chuyện với con nữa, ko biết các bạn thế nào chứ mỗi lần muốn trò chuyện với con, đặt tay vào bụng vợ, nói “Con ơi, bố đây, con nghịch bố xem nào, đạp bố xem đi”…1 lúc là con nghịch với đạp thật.
Thương sao cho hết, từng giây, từng phút từng giờ, từng ngày…thương cả vợ, lo cả cho con…Đến cách đây 1 tuần, chính thức vợ mình đẻ. Ngày bế con trên tay, hạnh phúc như vỡ òa vì 10 năm rồi, chúng mình mới có con, con được lớn lên, phát triển khỏe mạnh, bác sĩ kiểm tra cũng ko có 1 vấn đề gì cả (từ lúc trong bụng vợ đến lúc sinh con ra). Nhìn nụ cười của con, cả 2 vợ chồng đều khóc vì biết rằng để có đc ngày hôm nay thì 2 vợ chồng đã vất vả quá nhiều…vượt qua bao gian khổ…
Chặng đường sắp tới, nuôi con, theo từng bước con trưởng thành mình biết, còn rất nhiều khó khăn vất vả nhưng dù sao vất vả mà hạnh phúc, mình cũng cam lòng…
Vợ đẻ rồi…mừng quá mọi người ơi!
