Triết gia José Antonio Marina: “Việc hạnh phúc đang trở nên thời thượng là một thảm hoạ”
Bài phỏng vấn đã được lược dịch.
Q: Vậy vấn đề của người phương Tây, từ góc nhìn về mặt cảm xúc, là gì? Chúng ta có rất nhiều lý do và những cuộc tranh luận, nhưng lại thiếu đi sự tuân thủ đối với mô hình của chúng ta.
A: Chúng ta có một đời sống chính trị quá mức xúc động, điều này tạo ra sự phân cực rất lớn. Chẳng hạn, chúng ta vẫn chưa dậy lên được cảm xúc khi nhắc tới những từ “Châu Âu”, hay “dân chủ”. Chúng ta đã thất bại ngay chính chỗ đó. Và chúng ta rất dễ quay về với cội nguồn. Các trung tâm cảm xúc nằm rất sâu trong não và thay đổi rất chậm. Mặt khác, các trung tâm nhận thức nằm ở vỏ não và thay đổi rất nhanh. Vì nguyên do này, ta có thể thay đổi suy nghĩ rất nhanh nhưng với cảm xúc thì không như thế, và những ý tưởng lâu đời nhất sẽ cố gắng để xuất hiện. Đây là lý do vì sao những cuộc chiến luôn hoạt động theo cùng một cách thức: tao muốn phá huỷ mày, tao đã chịu đau khổ và tao muốn trả thù. Chúng là những cảm xúc xuất hiện từ rất lâu khi sự kiểm soát nhận thức biến mất. Ngày nay, dòng người chạy trốn khỏi Kherson có sở hữu điện thoại di động chứ, nhưng họ vẫn chạy trốn y hệt như mọi khi. Hệ thống cảm xúc của chúng ta không thay đổi, chúng ta bị kẹt lại trong chủ nghĩa nguyên thuỷ.
Q: Tại sao chúng ta lại bị phân cực như vậy?
A: Bởi lý do tương tự với việc tầm quan trọng của bản sắc đã tăng lên. Một trong những cảm xúc sâu xa nhất của nhân loại liên quan đến việc thuộc về tập thể. Trong một thế giới toàn cầu hoá, điều này bắt đầu biến mất, khiến cho nỗi sợ xuất hiện. Mọi người muốn xác định lại với tập thể của họ. Một trong những cách để một tập thể xích lại gần nhau hơn là đối đầu với một tập thể khác.
Q: Một kẻ thù ngoại lai
A: Tất cả những sự đối đầu của các hệ tư tưởng diễn ra ngày nay là sự xác nhận. Đó là điều Putin đã làm với phương Tây: chúng ta là kẻ xấu xa. Sự gắn kết có thể được tìm thấy trong những giá trị vĩnh cửu, mọi thứ khác đều mang theo sự nguy hiểm. Và nếu ta tìm được một kẻ th, ta sẽ củng cố vững chắc cái tập thể ấy. Những kẻ khác cũng làm như vậy. Bản chất bảo thủ và tiến bộ được kế thừa, rất nhiều điều đã được viết về nó, nhưng trong tính bảo thủ ấy có mang theo yếu tố sinh lý, nó tránh né việc bị trừng phạt, và do vậy rủi ro hiện hữu. Nó muốn được quay về với vòng an toàn. Trong khi đó, bản chất tiến bộ thích được nhận lấy giải thưởng, nó mạo hiểm và mang tính đổi mới sáng tạo. Vấn đề là: ai đứng ở giữa? Một trung tâm yêu cầu phải luôn đánh giá các hành vi khác nhau, và đó là lựa chọn ít thoải mái nhất.
Q: Ngày nay những cảm xúc to lớn là gì?
A: Những cảm xúc của hôm nay, của hôm qua và của vĩnh viễn luôn giống nhau và luôn phổ biến rộng khắp: đau buồn, vui sướng, tức giận, sợ hãi và ghê tởm. Chúng đến từ mọi nơi, từ mọi nền văn hoá tạo ra những biến thể hoặc cảm giác rối rắm phức tạp hơn. Ngày nay, thứ cảm xúc phổ biến nhất là nỗi sợ. Nỗi sợ và cảm giác bản dạng.
Q: Mô hình không ổn định của chúng ta không tạo ra sự chia tách sao?
A: Có chứ, ở một số nhóm, và sự gắn bó ở những nhóm khác. Các công nghệ mới cung cấp cho chúng ta những bong bóng lọc (filter bubbles), để ta có thể giao tiếp chỉ với những ai mà ta muốn: đồng tính nam, chuyển giới, Công giáo, đồng tính nữ… Chúng ta đang trở nên toàn cầu hoá và phát triển ở vài thứ và quay về với chủ nghĩa địa phương (localism) ở những thứ khác. Và thường điều đó sinh ra sự chia cách.
Q: Chẳng nhẽ chúng ta vẫn chưa tiến bộ sao?
A: Chúng ta sống lâu hơn, dịch bệnh được kiểm soát tốt hơn, những bà mẹ và đứa trẻ qua đời vì sinh nở cũng ít hơn, nạn đói cũng ở mức thấp hơn so với quá khứ, giáo dục cũng phổ biến hơn. Nhưng sự sụp đổ khủng khiếp xảy ra và mọi thứ rơi vào tan vỡ. Trong thế kỷ trước, đã có 2 cuộc CTTG, nạn diệt chủng bắt đầu ở Armenia và kết thúc ở Rwanda, nạn đói lớn với hàng triệu người chết như ở Ukraine, gây ra bởi Stalin, và nạn ở TQ, nạn cưỡng hiếp phụ nữ như một thứ vũ khí chiến tranh mà ta đang phải chứng kiến lần nữa… chúng ta có một cái gọi là mặt tiền đạo đức (moral facade) và một khi nó rạn nứt, một thứ đáng sợ sẽ xuất hiện.
Q: Liệu rằng sự sụp đổ đạo đức có thể sẽ xảy ra ngày nay không?
A: Có thể chứ. Nó đã xảy ra không lâu trước ở một quốc gia có trình độ học vấn cao nhất, công nghệ và khoa học tiên tiến nhất: nước Đức. Những kẻ đã giết năm triệu người Do Thái không bị bệnh tâm thần. Họ là những người bình thường đột nhiên chứng kiến toàn bộ cấu trúc luật pháp và đạo đức biến mất. Những cảm xúc cực kỳ nguy hiểm xuất hiện. Một số thì nguy hiểm, một số lại mang tính bảo vệ, như lòng trắc ẩn vậy.
Q: Marx định nghĩa rằng hạnh phúc là đấu tranh. Làm thế nào để biến việc tìm kiếm hạnh phúc thành một điều gì đó có ích cho cộng đồng?
A: Có hai kiểu hạnh phúc: viết thường và viết hoa. Nhưng kể từ thế kỷ 18 chúng ta đã nhận thức được một loại khác, một loại hạnh phúc mang tính xã hội, công cộng, loại hạnh phúc duy nhất mà tất cả cùng công nhận, dẫn đến câu hỏi sau: Ta muốn sống theo mô hình nào? Ta muốn được bảo vệ bởi luật pháp, hay ta muốn vũ lực thắng thế? Ta muốn từ bi hay dữ dội? Muốn dựa vào kẻ khác hay sống cách biệt? Một khi tôi có cái khuôn khổ về quyền và lòng trắc ẩn, thì tôi sẽ đi kiếm tìm hạnh phúc của riêng mình. Ý tưởng của sự hạnh phúc được kết nối với ý tưởng về công lý, đó là hạnh phúc xã hội. Tôi phải kết hợp hai thứ ấy lại và nhận ra rằng khi bị cô lập, tôi có rất ít nguồn lực, tôi sẽ phải phó mặc cho kẻ mạnh nhất, vậy nên tôi phải cống hiến cho cái khuôn khổ của hạnh phúc xã hội đang bảo vệ tôi. Và ấy là phép biện chứng ta rất dễ quên. Ví dụ, ở Ukraine, bạn không thể hạnh phúc vì có một khuôn khổ của nỗi bất hạnh chung tuyệt đối đã hình thành kể từ Cách mạng Pháp với nhà nước phúc lợi. Herodotus từng nói rằng khi vua Ba Tư qua đời, mọi luật lệ đều bị bãi bỏ trong 5 ngày. Mọi người có thể giết người, ăn cắp, hãm hiếp. Tại sao? Để họ thấy rằng họ cần được pháp luật bảo vệ. Và chúng ta đã quên điều đó. Ý tưởng tân tự do hoặc siêu tự do về một nhà nước pháp quyền ấy là không ai được can thiệp quyền của tôi vì họ sẽ thay đổi quyền tự do của tôi. Họ đâu biết mình đang nói cái gì. Bạn cần người khác để thực hiện quyền của mình.
Q: Chủ nghĩa cá nhân và sự bất bình đẳng đang chiếm ưu thế.
A: Đó là điều khiến cho xã hội trở nên mâu thuẫn. Thực tế là việc hạnh phúc đang trở nên thời thượng là một thảm hoạ, vì mọi người được bảo rằng hãy nghĩ về hạnh phúc tâm lý của mình. Mối quan hệ giữa hạnh phúc với công lý, với đạo đức và với hạnh phúc xã hội, đang bị phá vỡ. Chúng ta quay trở lại với sự ái kỷ. Cá nhân đang bị sống khép kín trong thứ hạnh phúc riêng của bản thân mà phá vỡ sự kết nối với hạnh phúc xã hội. Những đề xuất về tâm lý học tích cực là cực kỳ phi đạo đức và phản động. Chúng ta đang ở trong thời đại nghèo nàn về trí tuệ và suy sụp hoàn toàn về tư duy phản biện. Triết học đang ở trong cơn khủng hoảng tuyệt đối, nghĩ ra những câu cách ngôn (aphorism) và những mẩu chuyện vặt vãnh và truyền bá ý tưởng từ những trường ĐH Mỹ rằng chúng ta không thể làm phiền sinh viên. Còn tư duy phê phán là rất đáng lo ngại.
Q: Vậy chúng ta cần phải làm gì?
A: Ta phải tự trang bị lại về mặt trí tuệ; chúng ta đang có một sự hỗn loạn khủng khiếp về mặt khái niệm. Có một sự mất uy tín về sự thật từ chính triết học, vì sự thật không thể chạm tới; từ tôn giáo, vì sự thật đang được hé mở; từ những nhà chính trị gia, vì có những tin tức giả; từ các trường đại học, vì sự thật liên quan đến danh tính không còn phổ biến. Chuyện ấy có thể xé nát những thành tựu vĩ đại như dân chủ hay đạo đức, những thứ dựa trên chân lý phổ quát. Cuộc khủng hoảng tư duy phản biện tàn khốc đến mức chúng ta phả vận động để cứu rỗi sự thật như một điều gì đó có thể đạt được. Sự thật vốn khó khăn và mọi người sẽ nói: tại sao tôi cần nỗ lực nếu như mỗi một cá nhân đều mang theo sự thật riêng? Điều đó cuối cùng sẽ chỉ khiến luật của kẻ mạnh nhất trở nên chính đáng.
Em thì nghĩ là việc “đi tìm hạnh phúc” không nên có cảm giác quá xa vời như vậy, vấn đề là cả thế gian này bảo ta đi tìm nó, vì ta không có nó, như những thứ khác – khó có thể chạm tới, gần như vô hình? Đây có phải là một thứ tuyên truyền để bán cái gì đó không, ta sẽ không mua cái gì đó nếu đã sở hữu nó.
Đời là bể khổ, nhưng theo những gì em thấy, nỗi tuyệt vọng là thứ mà marketing và chính trị đã đang bón vào mồm chúng ta. Ta đang không sống một cuộc đời, mà sống trong một thông điệp được cấy ghép.
“Đừng tìm cách có mọi sự xảy ra theo ý bạn muốn, nhưng hãy muốn mọi sự xảy ra như nó thực sự xảy ra, và bạn sẽ có một cuộc sống thanh thản” – Epictetus
Em nghĩ Chủ nghĩa Khắc kỷ không ảnh hưởng tới tất cả mọi người, nhưng cá nhân em thấy nó là một kho tàng có thể giải quyết các vấn đề liên quan đến hạnh phúc như đã nêu ra trong bài báo này. Em chọn câu trích trên, nhưng có rất nhiều triết lý Khắc kỷ nói lên trọng tâm của vấn đề này.
