Vì Sao Với Nhiều Người, Nhà Không Phải Lúc Nào Cũng Là Nơi Để Về?

“Nhà” là tổ ấm, khi nhắc đến Nhà người ta sẽ hình dung ra một chốn bình yên để trở về sau những giông bão cuộc đời, sau những mệt nhoài ngoài kia. “Đi thật xa để trở về” là thông điệp rất đỗi quen thuộc với bất kỳ ai.

Trong bài viết “ Nghỉ Hè Thì Nên Về Quê Với Bố Mẹ Hay Đi Làm Thêm?” của mình, bên cạnh những người cảm thấy rất háo hức để được trở về Nhà thì đâu đó vẫn có dáng dấp thấp thoáng nỗi buồn của một số bạn. Mình không biết nói gì khác chỉ biết nghẹn ứ lại khi đọc đến comment: “ Mình không muốn về nhà” và “Sẽ luôn là nhà, nếu nơi đó khiến bạn bình yên. Còn nếu không, thì về làm gì cơ chứ?” Mình cũng chỉ biết an ủi bạn và thầm cảm thấy biết ơn vì với mình Nhà vẫn là một nơi đáng để trở về.

Vì sao lại thế nhỉ? Cậu có biết đằng sau câu nói ý là gì không? Là sự tủi thân đến cùng cực là sự cô đơn đến đắng lòng khi Nhà lại không phải là nơi họ muốn trở về sau những khoảng thời gian học tập và làm việc miệt mài. Còn gì đau đớn bằng việc mình cô đơn trong chính căn nhà của mình, mình cảm thấy trong gia đình không ai thực sự hiểu mình cả. Điều này khiến mình tổn thương đến đau lòng.

Cậu biết không? Không phải ngôi nhà nào cũng thực sự bình yên như những cách mà nhiều người vẫn hay miêu tả về nó. Cũng là nhà nhưng có những ông bố nát rượu, những bà mẹ vô lý, những ông bà trọng nam khinh nữ hay những trận đòn roi đau điếng,…Cũng là nhà nhưng bao trùm bởi sự im lặng đến đáng sợ, sự khắt khe đến nghẹt thở, sự thiên vị đến tiêu cực. Cũng là Nhà nhưng lại là những đứa con không muốn trở về và mang trong mình vết thương lòng không thể xoa dịu được.

“Không một ai muốn bị tổn thương trong chính ngôi nhà của mình. Mình yêu ba mẹ mình nhưng dù đó là ai, những người mà làm tổn thương mình thì việc đó cần phải được dừng lại.” Vậy làm thế nào để vượt qua tổn thương này?

Đừng ngần ngại hãy viết một lá thư tâm sự gửi cho Bố mẹ mình để bày tỏ hết những nỗi lòng của mình. Hãy hỏi họ mình có thực sự đáng bị đối xử như vậy không và đặt câu hỏi: “Tại sao những người yêu nhau lại làm tổn thương nhau như vậy?” Hãy bày tỏ ước vọng và khao khát hạnh phúc đến cháy bỏng của bản thân, sẽ chẳng có gì đáng xấu hổ trên con đường đi tìm lại hạnh phúc của chính mình đúng không nào? Mình tin ở một mức độ nào đó Bố mẹ vẫn luôn luôn yêu thương con cái mình vô bờ bến. Nhưng nếu thực sự, Nhà là nơi khiến bạn trở nên tiêu cực và buồn bã thì cũng không sao hết. Hãy mạnh dạn đi tìm lấy hạnh phúc của riêng mình. Không cần phải là Nhà, nơi nào có tình yêu thương, nơi nào khiến mình an nhiên thì mình chủ động tìm đến.

Nguồn: Nguyễn Thị Thu Trang

Leave a Reply

Your email address will not be published.