Bạn cùng phòng của tôi tự sát rồi.
Là nhảy sông tự vẫn.
Nickname QQ là Chân Dã, gọi em ấy như vậy là được rồi.
Em ấy học trước, nghe đồn là nhảy cấp, vì vậy nên tuổi tác tính ra là nhỏ hơn chúng tôi.
Ngày đầu tiên đi học, bài giới thiệu về bản thân của em được các bạn cùng lớp vô cùng yêu thích.
Em ấy rất dễ thương, hoạt bát và đặc biệt là rất chân thành.
Khai giảng chẳng được bao lâu, em được chọn vào đội múa của trường. Mỗi thứ ba, thứ năm đều phải luyện tập tới 5-6h tối dẫn tới việc em luôn lỡ mất bữa cơm tối. Em từng nói rằng, em cảm thấy ăn cơm là chuyện tuyệt vời nhất trên đời, ngủ nghỉ thì xếp thứ hai. Vì thế tôi mới nói nếu không thì em rút ra khỏi đội vậy là xong việc rồi.
Em nói là không được, em cảm thấy nhảy múa cũng khiến em rất vui vẻ.
Em ấy còn biết đàn guitar vì để thoả mãn sự thích thú, hiếu kì của chúng tôi, chủ nhật nào em cũng vác theo guitar đến trường.
Ngồi trên giường của tôi trong kí túc đàn cho chúng tôi một khúc “ An Hà Kiều”.
Em ấy cái gì cũng biết, rất là đỉnh. Mỗi ngày đều rất vui vẻ, buổi sáng nào tiến vào lớp cũng sẽ chào hỏi với bạn học nói một câu : “Buổi sáng tốt lành nhé”, tan học sẽ nói “ ngày mai gặp lại nha” , tắt đèn rồi sẽ nói “ngủ ngon”, thứ sáu sẽ nói “cuối tuần vui vẻ nhé”, chủ nhật quay lại trường sẽ nói “em quay lại rồi nè”.
Đám chúng tôi cũng bị em ấy “truyền nhiễm” rồi từ đó về sau bắt đầu mỗi ngày đều chào hỏi lẫn nhau. Tôi còn phát hiện mỗi lần ăn cơm xong em đều nói “em ăn no rồi”, khiến tôi cảm thấy em đặc biệt dễ thương và cũng vô cùng nghiêm túc.
Vậy nên tôi chẳng thể hiểu nổi (lý do mà em tự sát).
Có một đêm sau khi đã tắt đèn, chúng tôi cùng nhau nói chuyện rồi thế nào lại nói tới tự sát và di thư.
Tôi nói, nếu như mà tôi tự sát, tôi sẽ đem tất cả những chuyện ấm ức trong lòng viết ra để cho bọn họ hối hận, áy náy trong lòng.
Chân Dã nằm ở giường trên, em ấy nói, nếu là em, em nhất định là sẽ không viết, em muốn tất cả mọi người đều nghĩ không thông, em sẽ mang tất cả bí mật theo em đến cuối đời.
Kì nghỉ lễ ấy, em ấy hình như chẳng mang bất cứ thứ gì về nhà, trước lúc đi còn chúc chúng tôi cuối tuần vui vẻ.
Đám chúng tôi còn lấy làm lạ, nói phiếm rằng em ấy có phải là không tính làm bài về nhà, chủ nhật mới đến làm bù phải không.
Cuối tuần là lịch trực của thầy chủ nhiệm, lúc chúng tôi quay lại chủ nhiệm đang đợi chúng tôi ở trong phòng kêu chúng tôi thu dọn lại đồ của Chân Dã, bố mẹ em ấy sẽ tới đem về.
Việc ấy xảy ra cứ như một trò đùa nhưng chẳng ai nói với bạn :
“ Aiya, đùa đấy, đừng có xem là thật nha !”
Chân Dã thích viết nhật kí, hai năm đi học em đã viết tới quyển thứ ba. Năm người chúng tôi lật từng trang nhật kí, đọc không sót một chữ nào để tìm xem lý do là gì.
Nhưng mà cũng vô dụng.
Trong nhật kí em viết ra rất nhiều chuyện nhưng chẳng có lấy một trang viết về cách nghĩ hay tâm tình, cũng chẳng có một trang nào nói về chuyện khiến em thấy không vui. Giống như là em đang cầm trên tay cuốn nhật kí đứng trước mặt chúng tôi cười nhạo bọn tôi ngốc nghếch rồi nói rằng :
“ Em còn lâu mới đem bí mật viết vào trong nhật kí.”
Chỉ có trang cuối cùng em viết :
“ 1704 Mưa
Tạm biệt, thế giới của tôi.”
Cuối cùng em ấy cũng được như ý nguyện, đám bọn tôi toàn bộ đều nghĩ không thông.
Bố mẹ Châu Dã qua một tuần mới tới mang đồ đạc đi, còn đem tới cho chúng tôi một vài món đồ. Một túi văn kiện đã niêm phong, bên ngoài có viết giúp con gửi đến kí túc xá 403.
Bên trong có một túi kẹo sữa Đại Bạch Thỏ bên trên gắn một mảnh giấy.
“Kẹo an ủi”
Đêm ấy chúng tôi năm người ngồi ăn kẹo Đại Bạch Thỏ khóc thành một đoàn.
Về sau tôi luôn ngủ mơ .
Mơ thấy thấy trong phòng học, em ấy ngồi ngay bên cạnh tôi, đưa cho tôi một viên Đại Bạch Thỏ nói : em không cố ý đâu, đừng tức giận nữa.
Mơ thấy ngày đó tuyết rơi chúng tôi ở dưới kí túc xá chơi đùa, em ấy ngã xuống lớp tuyết, sau đó rơi vào trong tuyết mất tiêu.
Mơ thấy tôi đặt trên bàn em ấy một đoá hoa hồng, em ấy đột nhiên xuất hiện kêu không được, em ấy thích Trời Đầy Sao ( hoa baby ) hơn cơ mà.
Mơ thấy em vui sướng tuyên bố trong phòng kí túc túc, đội múa phải tới Bắc Kinh thi đấu rồi, em thấy là thành viên chính thức, kêu chúng tôi mau chúc em ấy có thể giành quán quân…
Sau này có một lần, tôi mơ thấy tôi ôm lấy em ấy nói gì đó. Em nói với tôi, chị thế này là không được đâu.
Từ đó trở đi không lần nào tôi mơ thấy em ấy nữa.
Tôi đã nghe qua rất nhiều câu chuyện của người đời, nói cái gì mà ba mươi giây cuối cùng của người tự sát, nếu trong 30 giây ấy có người giữ họ ở lại thì đã cứu được họ rồi.
Mỗi một người tâm tình không tốt đều có thể hướng về bạn mà cầu cứu.
Điều duy nhất mà tôi có thể khẳng định là, Chân Dã không có hướng tới tôi mà cầu cứu.
Tôi thực sự rất khó chịu.
Sau khi em ấy đi, dần dần mọi người đều không chào hỏi lẫn nhau nữa, thói quen này dần dần biến mất, giống như trước giờ chưa từng phát sinh qua.
Tôi thật không hiểu, cuối cùng là vì cái gì ?
—————————————————
Cập nhật ngày 3102021 :
Tôi thật ra không cần thiết phải chứng minh cho người khác về tính xác thực của vấn đề này. Tôi cũng chẳng có gì lấy ra để mà chứng minh cả.
Nhưng mà tôi thật không thể tiếp nhận nổi cái gọi là “ Cô ấy không tồn tại”.
Hoạt động cuối cùng của em ấy trên QQ là chúc tôi sinh nhật vui vẻ.
Nói thực lòng tôi thực sự rất đau lòng, mỗi năm QQ đều tăng lên một tuổi, thế nhưng em ấy vẫn còn chưa 18.
Đại Bạch Thỏ.
Liên quan tới Đại Bạch Thỏ chúng tôi có một ước định, gần cuối kì em ấy xin nghỉ bệnh một thời gian rất dài. Chúng tôi mỗi ngày đều hỏi đến bao giờ em mới quay về. Em nói đến khi em quay lại sẽ mang kẹo đến cho các chị ăn, em ấy thích Đại Bạch Thỏ, đến soi môi cũng là của Đại Bạch Thỏ.
Về sau kí túc xá của chúng tôi biến thành : sau một đoạn thời gian nghỉ lễ, khi quay lại sẽ có người mang Đại Bạch Thỏ tới ăn. Vì thế nên đối với chúng tôi mà nói ý nghĩa của Đại Bạch Thỏ chính là “ Mình quay lại rồi” hay là “ Chào mừng trở lại”.
—-Phần này là ảnh nhưng lưu về bị mờ nên mình dịch luôn nha—-
[ 20:40 – 02032019 ] QQ của Châu Dã :
” Mùa hè ấy không thể quay trở lại nhưng mà em thì quay về rồi
Đại Bạch Thỏ là thứ kẹo ngon nhất thế gian này
Đường đen 204 có bán.”
—————————————————————–
“Mùa hè không thể quay trở lại” là lời bài hát trong An Hà Kiều, nguyên văn là “Những mùa hè ấy, giống hệt như thanh xuân, chẳng thể quay trở lại”.
Em ấy vẫn luôn xin nghỉ ốm, tới thi cuối kì cũng chẳng tham gia. Học kì mới đăng lên một hoạt động, nói với chúng tôi là em quay lại rồi.
204 là kí túc xá cũ của chúng tôi, sau này mới chuyển thành 403.
Còn về giấc mộng của tôi, cũng chẳng quan trọng nữa, dù sao thì cũng chẳng mơ về em ấy nữa, cứ coi như là tôi nghĩ là em ấy nhớ rồi.
