Thuở bé có thói quen viết nhận kí, không chia sẻ với ai cả, mỗi ngày nếu có chuyện không vui sẽ ghi vào một cuốn sổ nhỏ, viết đến trang cuối cùng sẽ lặng lẽ đem vào bếp nhóm lửa.
Sau này lớn lên một chút, vẫn duy trì thói quen ấy, chỉ là không ghi những chuyện buồn nữa. Đổi thành ghi những chuyện vui vẻ, rất nhỏ nhặt cũng rất bình thường, giống như dẫn một bà cụ qua đường và bà bảo cảm ơn, bế một bạn mèo bị kẹt dưới cống lên,… toàn những chuyện như vậy. Hôm nào thực sự không vui, sẽ vẽ một cái mặt cười xinh xinh tự chúc mình ngủ ngon. Và khi viết đến trang cuối cùng, tôi không còn đem đốt nữa.
Thỉnh thoảng trong lòng phiền muộn bủa vây, không có cách nào khiến mình dễ chịu, tôi sẽ mang những cuốn “nhật kí vui vẻ” ra đọc. Lạ thay, sau khi đọc xong mỗi điều trong đấy, lật qua từng trang, tâm trạng tôi lại tốt lên một chút. Từ đó, tôi quyết định duy trì nó lâu dài.
Sau này trưởng thành, thi thoảng tôi vẫn sẽ viết nhật kí, có vui có buồn, nhưng đa phần đều là vui vẻ.
Tôi học cách mỉm cười mỗi ngày, ngay cả khi tôi không vui, đứng trước gương vẫn cố kéo khoé miệng thành một nụ cười. Khi tôi cười, ngay cả gượng gạo, nhìn mình vẫn sẽ xinh hơn một chút.
Tôi hay bảo: xinh đẹp mà cau có cũng chẳng ai chịu nổi, huống hồ mình lại xấu, đã xấu thì nên biết phấn đấu một chút, biết đâu đời lại đẹp như thơ thì sao?
Tôi tin rằng cuộc đời như một tấm gương phản chiếu vậy, bạn đối với nó thế nào, nó sẽ trả lại cho bạn như thế.
Vậy thay vì buồn bực mỗi ngày, tại sao không vui vẻ đón nhận những điều mới mẻ xung quanh?
Tôi cười nhiều hơn và tôi nhận ra khi mình vui vẻ, tôi cảm thấy cuộc đời dễ thở hơn rất nhiều.
Tôi cười với người quen, rồi cười với cả người lạ.
Nhớ năm hai đại học, đi làm ở một tiệm tạp hoá, chỉ vì tôi hay cười mà có người thầm thích, viết cả thư tay, nhưng tiếc thay tôi lại vứt vào thùng rác, năm đó trong lòng có người khác rồi.
Bà chủ rất thích tôi, mỗi lần tôi xuất hiện bà đều gọi “thỏ non vui vẻ tới rồi kìa”. Cái tên này thực ra so với tôi là quá tuổi rồi, nhưng mọi người gọi nhiều thành quen, tới mức sau này tôi nghỉ làm rồi, thi thoảng vẫn được gọi ra cho kẹo mút.
Có lẽ vì tôi cười nhiều hơn nên cũng có nhiều người muốn ở cạnh tôi hơn. Họ luôn bảo rằng mỗi lần nhìn thấy tôi, đều thấy một cô gái rực rỡ như mùa xuân toả nắng, tôi không đẹp lắm, nhưng được cái luôn vui vẻ, dễ khiến người ta có cảm tình.
Tôi thi thoảng sẽ để mặc cảm xúc của mình như một đứa trẻ. Có những ngày quá đỗi mỏi mệt, thật ra ai cũng vậy cả thôi, thế giới của con người, làm gì có ai một đời vui mãi, tôi sẽ tìm cho mình một khoảng lặng, gục đầu xuống gối, ngồi yên, lựa một bản nhạc làm tan nát lòng, nghe rồi khóc. Sau đó đứng dậy vươn vai, lau nước mắt, soi gương xem mình hiện tại, cười một cái thật tươi. Không sao, tôi ổn rồi.
Vậy đấy!
Tôi vượt qua khó khăn rất đơn giản, nếu tôi không làm được, chính là khả năng tôi có hạn, không phải tôi vô dụng bất tài. Tựa như bạn bắt một con cá leo cây như khỉ, cả đời này nó sẽ nghĩ nó chẳng có tích sự gì.
Nếu quá khó khăn, tôi sẽ không gồng mình gánh vác. Xe chở quá tải, còn hỏng cả ra, huống hồ tôi là người bình thường, tôi không làm được cũng chẳng sao cả.
Tôi biết mình muốn gì, cần gì, biết mình làm sao mới có thể hạnh phúc.
Vậy nên ngay cả lúc chênh vênh, tôi vẫn thấy mình luôn vui vẻ.
Kỳ thực, mỗi ngày trôi qua, góp nhặt một chút nhỏ bé vui vẻ, từ người quen hay người lạ, dần dần, bạn sẽ thấy, sống vui vẻ cũng chẳng có gì khó cả.
Hạnh phúc cũng có sức lan toả, cạnh bên người tích cực sẽ khiến chúng ta cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.
Tôi chợt nhận ra, từ bé tôi đã có thói quen này. Đốt bỏ những thứ khiến mình không vui, lưu giữ những điều khiến mình hạnh phúc, chẳng phải ai cũng vậy sao? Bằng cách này hay cách khác. Ai cũng xứng đáng được hạnh phúc cả.
Tôi cũng vậy, bạn cũng thế, sao không thể cùng nhau xây dựng thói quen hạnh phúc mỗi ngày?