Tự nhiên cảm thấy mình không yêu bạn trai nữa, phải làm sao đây?

Tôi với bạn trai cũ yêu nhau bảy năm, từ hồi cấp ba đến bốn năm đại học, tốt nghiệp xong thì tôi đi làm luôn, còn anh ta thi lên thạc sĩ. Cuối cùng vào lúc chuẩn bị kết hôn, tôi phát hiện ra có rất nhiều vấn đề, nên đã dứt khoát chia tay.

Hồi học lớp 12 chúng tôi bắt đầu yêu nhau, rồi lại học chung trường đại học. Tốt nghiệp xong anh ta thi thạc sĩ, học thạc sĩ tôi đều đợi anh ta. 

Thời đại học anh ta đối xử với tôi cực kì không tốt, lúc nào cũng tỏ ra mất kiên nhẫn. Mỗi lần cãi nhau chỉ có tôi là người xin lỗi . Tôi từng đứng dưới lầu đợi anh ta cả một đêm. Tôi còn bị anh ta xô ngã khiến cả hai đầu gối chảy máu. Lúc đấy tôi nghĩ dù gì cũng sẽ ở bên nhau một đời, anh ta sẽ từ từ thay đổi.

Bảy năm yêu nhau, anh ta chỉ tặng quà tôi một lần. Khi ấy chúng tôi chuẩn bị kết hôn, hôm đấy là sinh nhật tôi, anh ta tặng tôi một chiếc đồng hồ đeo tay.

Điều kiện gia đình nhà anh ta cực kì tốt, tốt gấp nhà tôi mấy lần liền. Nhưng thời học đại học lại toàn tiêu tiền của tôi. Tiền sinh hoạt của anh ta chỉ đủ ăn uống. Mỗi lần hẹn hò, tiền ăn uống, xem phim… đều là tôi trả. Tiền sinh hoạt bố mẹ đưa cho tôi cũng không nhiều nhặn gì, nhưng tôi đi làm thêm. Nên tiền nong tôi thoải mái hơn anh ta nhiều. Tốt nghiệp xong thì tôi đi làm luôn, anh ta vẫn học thạc sĩ, vẫn tiêu tiền của tôi như trước. Tôi cảm thấy sau này anh ta kiếm tiền cũng được, nên chẳng để tâm cho lắm.

Tốt nghiệp xong anh ta tự nhiên cảm thấy con người tôi rất tốt, rất đáng quý trọng, là người con gái hiếm có khó tìm. Nên là bắt đầu tôn trọng tôi hơn chút.

Chúng tôi yêu nhau bảy năm, vào năm nhất đại học bố mẹ tôi đã gặp anh ta rồi. Sau này thì thường xuyên gọi anh ta đến nhà ăn cơm, đến cả anh em họ của tôi đều biết mặt anh ta. Nhưng gia đình anh ta mãi chẳng biết đến sự tồn tại của tôi. Sau này anh ta sắp tốt nghiệp thạc sĩ, chúng tôi chuẩn bị kết hôn. Bố mẹ anh ta cuối cùng cũng phải gặp tôi, thế là bố mẹ hai bên gặp nhau bàn chuyện đính hôn.

Đính hôn nhà tôi đưa 20 vạn tệ tiền hồi môn. Nhà anh ta dự định đưa 5 vạn tiền sính lễ( ở thành phố chúng tôi, 5 vạn là cực kì ít, mà nhà anh ta rất có tiền, kể cả có đưa mấy chục vạn cũng chẳng phải vấn đề to tát). Bố mẹ tôi nói 5 vạn ít quá, con gái nhà người khác kết hôn, ít nhất cũng phải 10 vạn. Thế là tôi lại nói với bạn trai cũ, có thể đưa 10 vạn không, nếu không bố mẹ tôi sẽ cảm thấy mất mặt. Bố mẹ anh ta nói nhà không có nhiều tiền như thế, cùng lắm là đưa 8 vạn. Nhà tôi lại tặng nhà anh ta rượu và thuốc lá Mao Đài, còn có vài loại thuốc lá tôi chẳng biết tên, thậm chí vài thứ còn được đóng gói trong hộp gỗ gụ. ( Đồ nhà tôi tặng anh ta đều là đồ tốt, cả một thùng đầy ắp rượu đỏ, thuốc và trà, hải sản tươi sống có thể chất đầy hai tủ.)

Ngày đính hôn, bố mẹ tôi vì để bày tỏ thiện ý với gia đình anh ta, đã mua chai rượu Đài Mao hơn một vạn, cùng với hai hộp hải sâm( Hải sâm khá đắt, đồ khô nên trông cũng chẳng nhiều lắm). Ngày đính hôn cứ vậy trôi qua.

Chúng tôi bắt đầu trang trí phòng ốc, thời gian này bố mẹ anh ta liên tục góp ý. Có một lần bạn trai cũ hỏi bố, sắp đến Tết rồi nên mua gì tặng cho thầy hướng dẫn. Anh ta nói thầy rất tốt, giúp đỡ anh ta khá nhiều. Bố anh ta bảo nghĩ xem muốn mua gì, ông sẽ đưa tiền. Anh ta nghĩ ngợi một hồi rồi nói hay tặng thầy hải sâm. Bố anh ta kêu thời này anh còn tặng hải sâm nữa, chẳng ra làm sao, hải sâm khô đều là đồ giả. ( Bố anh ta rõ ràng cố tình, vì hai ngày trước gia đình tôi vừa tặng nhà ông ấy hai hộp hải sâm). Lúc ấy tôi cảm thấy cực kì khó chịu. Bố tôi chỉ là tài xế, mẹ tôi bán quần áo bình thường. Để mua được hai hộp hải sâm đấy cũng chẳng dễ dàng gì, tôi chẳng hiểu sao mình lại phải ngồi đấy nghe bố anh ta nói vậy. Nhưng tôi cố gắng tự khuyên bản thân, bố anh ta không phải cố ý, chỉ là vô tình thôi.

Lại nói về quà cưới, tôi cũng chẳng có yêu cầu gì nhiều. Bạn trai cũ nói: Mẹ anh ta có một miếng vàng, đâu đấy hai mươi mấy gam, sẽ lấy nó làm quà cưới tặng tôi, kêu tôi thích mua gì thì tự mang đi đổi. Nhưng đến ngày đính hôn nhà anh ta không nhắc gì đến, tôi cũng chẳng hỏi. Ba bốn hôm sau thì anh ta kêu, mẹ anh ta làm mất rồi, không tìm thấy nên không tặng tôi nữa. Về sau thì tôi lấy tiền túi riêng đi đặt một cái nhẫn kim cương. Tôi nghĩ rằng con gái lúc kết hôn thì cũng nên đeo ít trang sức, kim cương không to, tôi khắc tên của hai đứa lên nhẫn.

Nói chung có rất nhiều chuyện nhỏ nhặt, tôi cảm thấy bản thân không được tôn trọng. Có lẽ do nhà anh ta rất lớn, có vài căn phòng, lại có cả xe đẹp. Còn nhà tôi thì ba người chen chúc trong căn nhà nhỏ chưa đến 100 mét vuông, cũng chẳng có xe cộ gì cả. Chúng tôi vì mấy lí nhỏ nhặt cãi nhau vài lần ( cụ thể vì gì tôi đều quen rồi). Lần này thì tôi không chủ động xin lỗi nữa, tôi thấy lần này nên để anh ta xin lỗi mới đúng. Mấy lần trước kể cả tôi không sai, tôi cũng đã xin lỗi rồi, như thế cũng đủ lắm rồi. Nhưng anh ta chẳng chịu đến tìm tôi, chúng tôi cứ thế chia tay rồi. Đã đính hôn, phòng trang trí xong hết, ảnh cưới cũng chụp từ sớm, mà đến cuối lại chia tay.

Tôi chưa từng thấy hối hận, anh ta vẫn là cái bộ dạng không chịu xin lỗi, không chịu tặng quà, không chịu dỗ dành tôi như trước. Trước giờ không hề quan tâm đến cảm nhận của tôi, mà tôi cũng chẳng có cách nào thay đổi con người anh ta. 

Bây giờ tôi đã kết hôn, mỗi ngày đều trôi qua vô cùng hạnh phúc. Chồng tôi vào mỗi dịp lễ tết đều không quên tặng quà tôi, dịp nào tôi cũng nhận được hoa tươi, vui đến nỗi cảm thấy bối rối. Hai chúng tôi nỗ lực mua được hai căn nhà, một căn 90 mét vuông, một căn 120 mét vuông. Hai căn nhà đều là mua thế chấp ngân hàng, nhưng do chúng tôi tự lực kiếm tiền mua. Trong mắt tôi thì nó còn tuyệt hơn cả căn biệt thự rộng lớn. Chúng tôi đã sinh một đứa con, đang bắt đầu tập đi. Mặc dù mua nhà thế chấp cũng có rất nhiều áp lực, nhưng chúng tôi đều có chí tiến thủ. Vì để con cái có thể nhận được sự giáo dục tốt đẹp, chúng tôi trước giờ chưa từng ngừng nỗ lực. 

Nên là, không thích bạn trai hiện tại nữa phải làm sao. Chỉ cần bạn tam quan bình thường, thì đừng chần chừ gì nữa. Rác nên phải vứt vào sọt. 

Update thêm nè

Sau khi chia tay, bạn trai cũ chưa từng đến gặp tôi. Tiền quà cáp các thứ chúng tôi đã tính toán rõ ràng, trả đủ qua ví taobao rồi.

Dù gì cũng là tình cảm bảy năm, không thể nói quên là quên hết được. Tôi vẫn qua tường weibo nhà anh ta xem trộm, chia tay với tôi xong anh ta chia sẻ đủ thể loại câu chuyện tra nữ vứt bỏ bạn trai. Rõ ràng anh ta vẫn cho rằng tôi coi thường nên mới vứt bỏ anh ta. Đến cuối anh ta vẫn không hiểu tại sao lại chia tay, tại sao lần cuối tôi không chạy đến xin lỗi, khóc lóc cầu xin anh ta tha thứ. ( À đúng rồi, anh ta còn chia sẻ một bài hát, khá là kì quặc, các bạn có thể đi nghe thử, tên là Triệu kiểu ch.ế.t của bạn gái cũ, mỗi một câu hát đều ước bạn gái cũ vì sự cố mà ch.ế.t thảm. Tôi chỉ cảm thấy thật trẻ trâu, không thấy bực bội gì.) 

Chia tay xong tôi đưa mẹ đi Hàn Quốc chơi, du lịch có thể khiến con người ta quên đi vài điều không vui.

Lúc về nước thì đồng nghiệp, bạn bè đều biết chúng tôi chia tay rồi. Rất nhiều người cảm thấy đáng tiếc, dù gì bảy năm cũng không phải thời gian ngắn. 

Khiến tôi có ấn tượng nhất là có một ông anh, gọi điện thoại cho tôi hỏi thẳng “Rốt cuộc là tại sao” Tôi trả lời “Có nhiều vấn đề xảy ra lắm, dù sao em cũng chia tay rồi, hi vọng hai đứa đều có thể tự sống tốt ”. Anh lại hỏi tôi “ Có phải do yếu tố gia đình không? Do bố mẹ nhà anh ta à” Tôi không nói gì, coi như là thừa nhận.

Lại nói về chồng tôi bây giờ, anh ấy là đồng nghiệp của tôi. Ban đầu vừa vào công ty đã đối xử với tôi rất tốt. Có lần công ty tổ chức bữa tiệc, ăn xong anh ấy đưa tôi về nhà rồi tỏ tình. Tôi nói mình có bạn trai rồi. Anh ấy vô cùng thất vọng. Sau đấy lại ba năm nữa trôi qua, tôi với anh cũng chẳng tiếp xúc gì nhiều. Nhưng mà lúc làm việc bình thường, tôi có chuyện nhờ vả thì anh ấy cũng không do dự mà giúp luôn. ( Có thể nói chồng tôi thầm lặng bên tôi ba năm, đến tận khi tôi chia tay, cũng chưa từng làm phiền đến tình cảm của tôi và bạn trai cũ)

Đến khi tôi du lịch về nước, anh ấy cũng nghe nói tôi chia tay rồi. Tối nào cũng nhắn tin cho tôi, kêu tôi hãy vui vẻ lên, quá khứ cả rồi. ( Hồi trước còn yêu nhau với bạn trai cũ, ngoại trừ bàn chuyện công việc chúng tôi không nói gì cả). Sau đấy nữa thì anh ấy thử mời tôi đi ăn cơm,  tôi chẳng có tâm trạng nên từ chối luôn. Anh ấy lại mời đồng nghiệp đi chơi chơi, gọi cả tôi nữa. Thời gian này mọi người đều nhìn ra anh ấy có ý với tôi, nên cũng cố gắng hợp tác cho hai đứa. Từ từ thì tôi cũng bị làm cho rung động, chia tay chưa đến nửa năm thì yêu anh ấy. 

Vào thời điểm vừa chia tay bạn trai cũ, bố mẹ tôi không hiểu tôi, cảm thấy tôi sắp cưới còn chia tay làm gì. Bởi vì bố mẹ tôi không biết, mỗi lần chia tay chỉ có tôi là người xin lỗi, hộp hải sâm ông bà mua cũng bị người ta chê nọ chê kia. Tôi chẳng nói gì với bố mẹ, tôi chỉ nói thấy anh ta không trưởng thành, không chăm sóc được cho tôi. Điểm này bố mẹ cũng nhìn ra được. Nhưng bố mẹ nghĩ cũng chẳng có gì to tát, sau này sẽ tốt lên thôi, không nhất thiết phải chia tay. Tìm đủ lí do khuyên tôi quay lại, còn chê tôi không tốt, nóng tính quá rồi.

Bị bố mẹ chê trách, không thấu hiểu, tôi lại chẳng có cách nào giải thích. Rất nhiều bạn bè không biết sự tình cũng khuyên nhủ tôi, tôi lại lười giải thích cho từng người một. Vừa chia tay nên tâm trạng tồi tệ vô cùng, nhưng tôi chẳng kể với bất cứ ai. Nhưng thời điểm đấy chồng tôi hình như biết tôi khó chịu, ngày nào cũng nhắn tin an ủi tôi, nên từ lúc ấy tôi bắt đầu để ý anh. Lúc đấy chỉ cần có người gửi mặt cười cho tôi, tôi đều thấy tâm trạng dễ chịu hơn chút.

Yêu nhau một thời gian thì tôi có thai ngoài ý muốn. Tôi thương lượng với bố mẹ, quyết định kết hôn, sau này thì có cục cưng.

Tôi chẳng nghe ngóng chuyện bạn trai cũ nữa, tại vì cảm thấy hai người không gặp, không nợ nần gì nhau là tốt nhất.

Đến giữa năm nay, con tôi một tuổi rưỡi rồi. Đột nhiên có một cô gái kết bạn wechat với tôi. Tôi không có thói quen kết bạn với người lạ, nhưng lại sợ có chuyện gì liên quan đến công việc, nên nhắn tin cho đối phương “Xin hỏi, bạn là ai?” Lúc sau tôi mới nhìn rõ ảnh đại diện, là hình ảnh một cô gái đang trong vòng tay của bạn trai cũ tôi. Cô gái kia mới trả lời “Cảm ơn chị đã dành tặng người tốt như anh ấy cho em” Tôi cũng không đi xác nhận lại, tôi thấy không can thiệp vào cuộc đời của nhau là cách tốt nhất. Thật ra tôi muốn nói với cô gái kia, cô không cần cảm ơn tôi điều gì, tại vì tôi thấy anh ta chẳng có điểm gì tốt đẹp, nên tôi không cần nữa. Có lẽ sau khi chia tay tôi anh ta trưởng thành hơn, sống tốt hơn rồi, nhưng đấy cũng chẳng phải công sức của tôi.

Ủa nhỏ người yêu mới bị khùng hả? Làm như người ta thèm khát ny nó lắm z á, trẻ trâu cả đôi ?

Ê tính ra con mụ bồ mới ở cuối chuyện hãm vl, quen phải thằng kia cũng chả phải loại tốt đẹp gì. Mắc cái gì mà nhảy vô ib người ta còn châm chọc kiểu: “Cảm ơn chị đã dành tặng người tốt như anh ấy cho em”???? Ủa gì dị má, đúng là hai kẻ xấu xa, đừng buông nhau ra để thế giới này trong sạch chút. Tạ ơn trời phật.

Hồi đó tui quen bạn trai cũ gần 3 năm cũng y như vầy, sau thì quyết định chia tay là quyết định đúng đắn nhất cuộc đời tui,Tuy là chưa gặp được người chồng giống như chủ topic, nhưng hi vọng cuộc đời rồi cũng sẽ an ủi mình.

T đồ là thằng nyc kia ngoài mặt thì chê bai chị này tra nữ nhưng thật chất cay thấy bà luôn nên hay nhắc lại với nym, kiểu bạch nguyệt quang 1 thời của a này nọ nên con kia cay cú nó mới nt kiểu đó. Chứ tính cách con người bủn xỉn keo kiệt có cl mà thay đổi.

Vấn đề ko phải là thời gian, mà cách cha nội kia đối xử với bạn gái đó :)))) nên có những người yêu vài tháng đã cưới, người 5 7 năm vẫn chia tay thôi, cơ bản mqh 5 7 năm đó là chịu đựng. Là 1 chiều, còn vài tháng lại cảm thấy được tôn trọng và yêu thương :)))

Không phải tự nhiên cảm thấy mà là nó đã tích tụ theo thời gian rồi, đến cuối cùng may mà giải thoát. Tính ra cô ấy kiên nhẫn thật, có thể luôn hạ mình xin lỗi dù đôi khi chẳng phải lỗi của mình. Cơ mà cô bạn gái mới cũng rảnh nhỉ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *