VÌ SAO NHỮNG NĂM MƯỜI MẤY TUỔI “YÊU” AI CHỈ MUỐN CƯỚI LUÔN MÀ LỚN LÊN LẠI KHÔNG NHƯ VẬY NỮA?

Năm mười mấy tuổi nghĩ: Cưới – đơn giản là việc 2 đứa về ở với nhau, sáng uống cafe, trưa nấu cơm, tối nhâm nhi tách trà xem Netflix. Lớn lên mới hiểu, muốn thảnh thơi thì cần đi làm kiếm tiền nữa, mà đã lao đầu vào kiếm tiền thì chẳng ai có thể thảnh thơi cả.

Năm mười mấy tuổi nghĩ: Cưới – là việc của 2 đứa với nhau, anh yêu em, em yêu anh, thế là đụ. Lớn lên mới hiểu, ngoài 2 đứa với nhau còn họ hàng 3 bề 4 bên. Không chỉ bố mẹ em, bố mẹ anh, mà còn bên nội nhà anh bên ngoại nhà em và ngược lại. Để vẹn tròn tất cả những điều đó thì cần những thứ lớn hơn cả tình yêu.

Năm mười mấy tuổi nghĩ: Cô/anh ấy lúc này chính là chân ái, cả cuộc đời này không thể tìm được người thứ hai. Lớn lên mới hiểu: Không chỉ tìm được người thứ hai mà chúng ta có thể thấy được cả người thứ ba, bốn, năm, sáu, bảy… và để giữ vững được tình yêu dành cho 1 người duy nhất, không phải là điều dễ dàng gì.

Năm mười mấy tuổi nghĩ: Cưới về chúng ta sẽ có 1 đứa con, sáng nấu bột cho nó ăn, tối 2 vợ chồng ôm con ngủ. Lớn lên mới hiểu: Bọn trẻ nó không chỉ ăn mà còn cả ỉa nữa, chúng nó sẽ ngủ vào ban sáng, khóc vào ban đêm và không phải lúc nào cũng khỏe mạnh, vạm vỡ, tập gym với bố mẹ cả ngày.

Năm mười mất tuổi nghĩ: Cưới nhau về 2 đứa sẽ san sẻ việc nhà, anh nấu cơm, em rửa bát, anh giặt quần áo thì em phơi. Nhưng lớn lên mới hiểu việc nhà không chỉ có nấu cơm giặt giũ và không phải ai cũng sẵn sàng chia sẻ với nửa kia, đôi khi chúng ta cãi nhau vì những việc nhỏ nhặt như: “Canh hôm nay mặn thế?” hay “Ông đi làm cl gì mà ngày thay đến 3 cái quần lót vậy?”

Năm mười mấy tuổi nghĩ: Người yêu mình lúc nào cũng sạch sẽ, thơm tho. Nhưng lớn lên mới biết: Sạch sẽ, thơm tho mấy thì cũng đến lúc ốm đau. Tắm phải lau bằng khăn và ỉa phải có người chùi đuýt hộ. Yêu nhau đánh quả rắm có thể khen thơm, nhưng cưới về nhìn thấy tục tứt của nhau nó lại là chuyện khác.

Năm mười mấy tuổi nghĩ: Nhà chồng, nhà vợ cũng giống như nhà mình. Thích ăn gì thì ăn, thích ngủ lúc nào thì ngủ. Nhưng lớn lên mới hiểu: Để làm quen với khẩu vị, nếp sống, thói quen sinh hoạt của 1 gia đình phải mất cả năm, có khi là cả đời nếu chúng ta không tự giác thay đổi.

Năm mười mấy tuổi nghĩ: Lấy chồng lấy vợ rồi, mỗi đứa vẫn sẽ có sự nghiệp riêng, phấn đấu lên ông nọ bà kia. Nhưng lớn lên mới biết: Có gia đình rồi, đi làm thường mang tâm thế ổn định hơn, ít dám mạo hiểm hơn vì bây giờ chúng ta đã có thứ để mất.

Năm mười mấy tuổi, đặc biệt là các bạn nữ nghĩ, cưới chồng đơn giản là về nhà người mình yêu ở, gọi 2 người xa lạ nào đấy là bố mẹ và cuối tuần thì về nhà đẻ chơi. Nhưng lớn lên mới biết, ngôi nhà đó không chỉ là nhà người mình yêu, nó là nhà mình, cuối tuần còn nhiều việc phải làm hơn là về nhà mẹ đẻ.

Và còn rất rất rất nhiều thứ khác nữa năm mười mấy tuổi chúng ta tưởng thế nhưng lớn lên lại không phải vậy. “Vỡ mộng không?”. Không. Nhưng có thể là mình chưa sẵn sàng thay đổi.

Vậy đấy, lớn lên, con người thay đổi và tình yêu của chúng ta cũng thay đổi. Khi tình cảm gắn thêm 2 từ “trách nhiệm”, nó hoàn toàn khác với thứ cảm xúc gà bông, chúng ta phải nỗ lực nhiều hơn để hoàn thành “tình yêu” đó 1 cách trọn vẹn nhất.

Khuyên không nên lập gia đình sớm là sai nhưng hãy lập gia đình khi cả 2 đã chính chắn và hiểu tất cả những thứ khi chúng ta đã trở thành 1 gia đình!!!

Cre: BeatVN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *