Trên trang MAL (MyAnimeList), gần như tất cả mọi thứ liên quan đến Gintama đều được đánh giá trong khoảng 9 điểm, và tôi cũng có thấy một vài người nói rằng đây là “best anime” đối với họ luôn. Nhưng mà, tại sao lại thế nhỉ?
Có rất nhiều cách để các fan Gintama có thể trả lời câu hỏi này; chúng tôi sẽ đưa ra những phân cảnh hài vui nhộn, những pha hành động tuyệt đỉnh, hay thậm chí là dàn nhân vật dễ đồng cảm cũng như được lão khỉ viết rất hay.
Nhưng, đây là ý kiến cá nhân của tôi: Gintama là một biểu tượng hoàn hảo cho việc trưởng thành và lớn lên đối với một người lớn, và đó cũng là lý do khiến bộ anime này thu hút chúng ta theo cái cách mà khó có chương trình nào khác có thể làm được như vậy.
Xem nào, trong anime thì qua hai năm, Naruto là 12 lên 15 tuổi, Ichigo 15 lên 17, Tanjiro 13 lên 15, Deku 14 lên 16. Nhưng còn Gintoki, anh ta 27 tuổi rồi và sau timeskip thì lên 29. Anh ta không còn có “năng lượng tuổi teen” như các nhóc còn lại. Anh ta xuất hiện trong chương trình khi đang ở ngưỡng đỉnh của sức mạnh, nên chẳng còn có những buổi “luyện tập” nào để anh ta có thể thực hiện. Không có hệ thống “thăng cấp sức mạnh” nào, không một chương luyện tập, không có kĩ thuật nào để học theo. Anh ta là một cựu chiến binh nhương di mắc chứng PTDS và trầm cảm, nghiện rượu và cờ bạc, thậm chí mắc cả tiểu đường. Anh ta chẳng có chút đặc điểm nào giống với một nhân vật chính shounen điển hình. Với Gintoki, không có bất cứ một mối nguy, điều xấu nào sắp xảy ra buộc anh phải trở nên mạnh mẽ hơn để chống trả. Chút spoil này, không quá nhiều đâu: những kẻ phản diện thật sự của Gintama chính là những bóng ma trong quá khứ của Gintoki, những kẻ mà anh cần phải đánh bại.
Khi đã phát triển xong và những cột mốc trong cuộc sống đều đã trải qua, thì kiểu trưởng thành của người lớn khi này sẽ là việc suy ngẫm, tự nhìn lại về cuộc sống của chính mình, theo một cách gần gũi với bản thân hơn, nhưng đồng thời cũng khó nhận ra hơn, để đạt được. Khi này, bạn sẽ có cơ hội để tập trung vào những nỗi đau, những thương tổn vẫn luôn tồn tại của bản thân mà không bị mù quáng hay xao lãng bởi “năng lượng lạc quan tuổi trẻ”
Hành trình của Gintoki đã minh chứng rất rõ điều đó. Một cách tiếp cận mới mẻ, thú vị và cũng rất thực tế đối với sự phát triển nhân vật, và điều đó gắn liền với rất nhiều người lớn như chúng tôi. Bởi chúng tôi không còn “trẻ trung, lạc quan” nữa rồi. Điều này không có nghĩa rằng người trẻ sẽ không thể cảm nhận được Gintama, mà đúng hơn là khi trưởng thành, cuộc sống của chúng ta sẽ phản ánh cuộc sống của Gintoki nhiều hơn bất cứ một nhân vật chính shounen nào khác.
Tôi có thể đi vào chi tiết hơn nhưng tôi nghĩ nó sẽ hơi quá dài cho một bình luận (à mà có một video yt khá tương tự với những ý kiến của tôi kể trên, cơ mà tôi quên mất kênh rồi :d)
Tôi bắt đầu xem Gintama bởi vì phim được xếp hạng khá cao trên MAL, và tôi muốn biết lý do tại sao lại như vậy.
Và biết gì không, nó thực sự rất hay! Tất nhiên là trở thành anime yêu thích luôn rồi. Để mà nói về những điểm tốt về phim thì chắc viết cả một bài sớ mất, nên tôi sẽ cô đọng lại vậy: dàn nhân vật tuyệt vời, những pha tấu hài xuất sắc, những câu chuyện cảm động, lồng tiếng đỉnh của chóp và những ý tưởng độc đáo mới lạ. Phim khiến bạn kết nối với các nhân vật như với những con người thực sự, những nhân vật có “linh hồn”. Nhiều hơn bất cứ bộ anime nào khác mà tôi từng xem.
Tôi sẽ không nói rằng Gintama dành cho tất cả mọi người – nó tùy thuộc rất nhiều vào gu, “khẩu vị riêng”. Bộ anime cũng có những khuyết điểm riêng và cũng không làm tốt được nhiều thứ. Nhưng, đây là bộ anime mà cá nhân tôi yêu thích nhất, và tôi không chắc liệu có bộ anime nào khác có thể khiến tôi yêu đến như vậy hay không.
Mỗi người một ý, và đây là quan điểm cá nhân của tôi. Tôi cảm thấy rằng Gintama được viết bởi một người thực sự hiểu con người là như thế nào.
Tôi không biết phải diễn tả như thế nào nữa, nhưng có điều gì đó về các nhân vật trong phim khiến tôi cảm thấy rằng họ như đang thật sự sống, như những con người ở một vũ trụ nào đó ngoài kia chứ không phải chỉ là các nhân vật tưởng tượng. Tôi rất ấn tượng với lão khỉ về khoản này, kiểu vũ trụ Gintama như một cái nồi lẩu ấy, và mọi thứ ngẫu nhiên được trộn lại với nhau. Ngay cả những nhân vật phụ cũng đầy nét tính cách riêng biệt và điều đó thật hiếm gặp.
Mặc dù phim không có nhiều cảnh hành động, nhưng tôi rất thích sự độc đáo của từng các nhân vật, và cũng rất thích xem một phần cuộc sống thường ngày của các nhân vật đó diễn ra làm sao. Trong khi hầu hết các nhân vật trong khác bộ Shounen khác điều hướng tới cùng một mục tiêu (chủ yếu là trở nên mạnh mẽ hơn).
Trong Gintama, mỗi người đều có những định nghĩa riêng về hạnh phúc và thành công, và tôi thực sự thích điều đó. Như Madao thì là có công việc và vợ quay lại, Shinpachi thì muốn giúp đỡ người khác, Gintoki thì muốn sự bình yên và lười biếng, Kagura muốn vượt qua bản năng tàn bạo của tộc mình. Vân vân mây mây. Tôi đoán đó cũng là lý do tại sao Gintama có một vị trí đặc biệt trong lòng người hâm mộ, bởi chúng ta đều “hiểu thấu” các nhân vật.
Gintama có lẽ là anime duy nhất kể câu chuyện về một nhân vật chính “thất bại” và cách anh ta sống chung với nó.
Điều này giống như những gì mà mỗi người trong chúng ta đều phải đương đầu trong cuộc sống – thất bại trong việc gì đó và phải gánh lấy hậu quả về sau.
Nhưng, bài học ở đây là – cuộc sống vẫn sẽ luôn tiếp diễn, bạn luôn có thể trở nên tốt hơn và tận hưởng những gì mà bạn đang có hiện tại.
Thế ông muốn tôi viết một bài văn hay là tóm gọn trong một dòng?