Bạn đã từng là bông hồng của người đó, nhưng chỉ vì sự kiêu ngạo của bản thân mà hoàng tử bé của bạn đã rời đi mãi không quay đầu lại nữa rồi. Cho đến khi bạn nhận ra sẽ chẳng bao giờ có thể gặp được tình cảm như thế trong đời nữa, bạn chẳng kịp nhận ra người đó là tuyệt vời nhất, chỉ có người ấy mới chính là hoàng tử bé của riêng bạn.
Sau này khi bạn trở thành hồ ly, bạn ngỡ rằng hoàng tử bé sẽ thuần hóa được bạn khiến bạn trở nên dịu ngoan như trước, nhưng hoàng tử bé có bông hồng của anh ấy, một bông hồng mà hoàng tử bé không thể để mất, anh ấy phải lên đường để đi tìm bông hồng mà anh ấy luôn khát khao.
Cuối cùng bạn biến thành hoàng tử bé, chẳng có hồ ly hay bông hồng nào ở đây cả. Bạn một mình lẻ loi ngắm hoàng hôn trên hành tinh của mình 43 lần, giờ đây bạn đã hiểu mọi thứ rồi, trong lòng cũng chất chứa rất nhiều điều muốn chia sẻ cùng người khác, nhưng bạn lại là người duy nhất trên hành tinh này.
~ Dải phân cách đáng iu ~
Câu trả lời này được viết cách đây 7 năm, 7 năm trước tôi là một cô bé 20 tuổi còn giờ đây tôi đã 27 tuổi rồi. Tròn 7 năm, từ một cô bé ngây thơ cho đến bây giờ đã trở thành người sáng lập kiêm CEO của một công ty. Nhìn những dòng chữ của bản thân hồi đó về hoàng tử bé, không nhịn được mà thở dài, lời nói thuở nào như một lời tiên tri, quả thực tôi đã mất đi rất nhiều, người tôi yêu nhất, người bạn tốt nhất…Nhưng bây giờ tôi lại thêm cái nhìn mới về hoàng tử bé rồi.
Trước kia tôi cảm thấy mình rất giống hoàng tử bé, mặc dù tốc độ phát triển bản thân của tôi vẫn chưa là gì so với những mất mát, nhưng tôi đã nhìn rõ được mình đang có nhiều hơn là mình nghĩ.
Tôi bắt đầu đánh giá cao sự trưởng thành, vì đôi tay tôi đã chứa đầy sự chín chắn và điềm tĩnh mà năm tháng trao cho mình, cũng như sự dịu dàng và sức mạnh để tôi biết trân trọng hơn khi đã mất đi.
Tôi cũng chúc bạn những người đang đọc đây mọi điều tốt đẹp.

Đọc xong cũng buồn ngang “Có một hôm em ngắm hoàng hôn những 43 lần. Bạn biết không, người ta chỉ yêu hoàng hôn khi họ cảm thấy buồn.”
Tính đọc chơi thôi nhưng mà đoạn: “I thought that I was rich, with a flower that was unique in all the world; and all I had was a common rose.” khiến mình suy nghĩ hơi bị nhiều=))))))
Hồi 3 tuổi xem “Le petit prince” thấy buồn man mác nhưng ko hiểu gì. Sau này đọc kĩ lại thấy hay vkllllllll. Triết lí tình yêu đơn giản mà sâu sắc, xuyên suốt câu chuyện là cảm giác mơ hồ dường như ko có cốt truyện. Kiểu độc giả rất phân vân đây là một câu chuyện giả tưởng, hay câu chuyện có thật về một em bé trong thế giới quan của cậu ấy.