Tôi đã từng đọc đâu đó trên mạng về một từ rất hay – outgrow.
Outgrow có nhiều nghĩa. Ban đầu, nó được dùng với đồ vật. Trong cuộc sống ta có rất nhiều đồ đạc và vật dụng khác nhau. Nhưng đến một ngày nó đã lỗi thời, bạn không thể dùng nó được nữa, thì bạn có thể outgrow nó đi. Ví dụ rất đơn giản. Chiếc áo bạn mua đã từ năm năm trước, hiện tại bạn đã lớn lên và chật đi, kiểu dáng của áo cũng đã lỗi thời và không còn phù hợp với kiểu ăn mặc của hiện tại nữa, bạn có thể outgrow, đẩy nó ra ngoài.
Sau này, nó bắt đầu được phát triển và sử dụng với con người, hay với một mối quan hệ nào đó. Bạn outgrow một ai đó khi họ không còn phù hợp với lối sống và suy nghĩ của mình nữa.
Tôi nghĩ cũng có rất nhiều người giống tôi. Trải dài từ mẫu giáo cho đến đại học, tôi có vô vàn người bạn. Một ít trong số đó trở thành bạn thân. Chúng tôi từng thân thiết với nhau rất nhiều, chia sẻ cho nhau mọi thứ trong cuộc sống vào giai đoạn đó. Bạn thân cấp 1 của tôi là một người bạn rất lanh lợi, luôn bày trò và kể chuyện cười cho tôi mỗi giờ ngủ trưa, chúng tôi hàng ngày đều kéo nhau ra sân trường, cùng chơi nhảy dây đá cầu. Bạn thân cấp hai là một người trầm lặng, nhưng rất tốt bụng, cũng rất yêu quý tôi. Mỗi buổi tối, chúng tôi đều nấu cháo điện thoại suốt hàng giờ đồng hồ cho đến khi bố tôi tức giận mắng “Tắt ngay điện thoại đi học đi, chúng mày định yêu nhau à”.
Một bạn thân cấp 2 khác, bố mẹ chúng tôi rất thân nhau, tôi thường xuyên sang nhà bạn ăn ngủ, đi học, đi chơi cùng nhau. Cái gì cũng có nhau. Bạn thân cấp 3 thì có đến tận vài người. Tôi có một nhóm bạn rất thân, 4 người tính cả tôi. 4 chúng tôi ngồi thành một hình vuông trong lớp. Ngày nào cũng quay lên quay xuống nói chuyện với nhau về đủ chuyện trên đời, lê la xuống căng tin cùng ăn mỳ, đến nhà nhau làm bánh, ăn lẩu, về quê của nhau đi hái cam hái bưởi. Chúng tôi cũng từng bảo vệ nhau vô điều kiện trước tất cả các chỉ trích từ bên ngoài. Vì đó đơn giản là bạn tôi, nên tôi bảo vệ. Hồi cấp ba tôi cũng có một cậu bạn thân khác giới, gặp nhau ở lớp học thêm. Chúng tôi vô tư gác chân nhau trong giờ học, vì cuối cấp múi giờ học lệch nhau nên đứa này ngủ lại gọi đứa kia dậy. Tôi còn chuẩn bị các thể loại hộp quà cho nó đi tặng người yêu/crush/người nó thích. Nó cũng là đứa con trai duy nhất ngang nhiên đến đón tôi mà không bị bố tôi lườm nguýt gì, hay vào nhà tôi nói chuyện với mẹ tôi như hai chị em bạn dì lâu năm.
Đương nhiên đây chỉ là những người bạn thân tiêu biểu đã đến bên cuộc đời tôi, còn vẫn còn thân thiết với một số người nữa, đàn em khóa dưới đàn anh khóa trên nữa. Tôi không phủ nhận, mỗi một quãng thời gian ở bên những người bạn này, tôi đều thấy rất tuyệt vời, rất hạnh phúc. Họ hiểu tôi, yêu thương tôi, ở bên tôi vô điều kiện.
Nhưng bạn biết đấy, cuộc đời không có gì là dài lâu cả. Tôi vốn không phải là người thích tranh cãi, cũng không thích xích mích lẫn nhau mà mất đi bạn bè. Trong suốt những năm tháng tôi từng đi qua, rất ít người nghỉ chơi với tôi vì những chuyện xích mích xung quanh. Nhưng trong những người bạn thân tôi kể ở phía trên, có những người đã không còn gặp tôi nữa. Những cuộc trò chuyện từ dày đặc và thưa dần, rồi đến một lúc nào đó, tôi cảm thấy không thể bước vào thế giới của người ta và cũng không muốn người ta bước vào thế giới của tôi nữa.
Rồi một ngày đẹp trời, chúng tôi không còn thân nhau nữa. Những người bạn cứ mất dần theo năm tháng mà ta lớn lên. Không xích mích, không cãi cọ, không một lời từ biệt, cứ như thế dần trôi qua. Đôi khi chúng tôi vẫn hẹn hò cà phê, nhưng đều chỉ là những cuộc xã giao, nhớ lại những ngày tháng đã qua trong quá khứ, cập nhật tình hình hiện tại. Chứ là để nói có thể chia sẻ với nhau mọi điều như trước kia, thì gần như là điều không thể nữa. Có những người không hẹn gặp, nhưng thỉnh thoảng đi qua, gặp đâu đó họ, tôi vẫn vẫy tay chào và nhoẻn miệng cười tươi…
