Tôi với vợ đang ngồi ăn mỳ lòng heo, nhìn thấy mấy miếng lòng trong bát, đột nhiên tôi nghĩ tới một vấn đề.
Sau đó màn biểu diễn bắt đầu, tôi giảng cho vợ nghe về cái bát từng đựng qua “phân” và mấy miếng lòng heo cũng từng chứa “phân” ra sao, thuận tiện nói luôn lên Zhihu mới học được “hiệu ứng Neo” là cái gì, hay là ví cái bát đựng “phân” như “liệt nữ mất trinh”, đoạn lòng heo như “lãng tử quay đầu”, để ra oai với vợ về chiều sâu suy nghĩ của tôi.
(dg: “lãng tử quay đầu” để chỉ việc một người từng làm việc xấu xa trong quá khứ nhưng biết ăn năn hối cải, trở lên trong sạch lương thiện, ví như ruột già từng đựng qua “p,hân” xong được rửa sạch)
Không ngờ rằng vợ tôi hoàn toàn miễn dịch với mấy cái tư tưởng sâu xa của tôi, cô ấy bình tĩnh ăn mỳ lòng heo, không hề run rẩy phản đối quan điểm của tôi, trước sau vẫn thế đều tỏ ý rằng những lời tôi nói đều là rác.
Cô ấy gắp một miếng lòng heo, chỉ vào nó và nói: “vì sao chúng ta biết rõ rằng nó từng đựng qua “phân” nhưng vẫn phí nhiều công sức rửa sạch, khử mùi, làm thành món ăn?”
Bởi vì nó ngon! Nó xứng đáng để bỏ công sức!
“Vì sao cái bát đựng qua “phân” không ai cần? bởi vì bát rất rẻ a, mấy đồng mua một cái, hỏng thì vứt a, nếu đổi một đồ vật khác đắt hơn một chút thì sao? ví dụ như đồng hồ rơi xuống bồn cầu, chẳng phải ai cũng vớt lên tiếp tục dùng ư?”
Còn cái gì mà liệt nữ mất trinh lãng tử quay đầu! ví dụ trong thôn chỉ có một nữ, ngoài ra toàn là nam giới độc thân, quan tâm cô ta mất hay không mất chẳng phải đều đến liếm chân cô ta? Còn nữa “lãng tử” ngày ngày trộm gà bắt chó nhà hàng xóm, có “quay đầu” hay không ai thèm để ý?
Cuối cùng vợ tôi kết luận: chỉ cần bạn có ưu thế đặc biệt mà người khác không có, dù cho bạn có một đống khuyết điểm, mọi người cũng sẽ tìm mọi biện pháp tha thứ cho bạn, giúp bạn cải thiện; nhưng nếu như bạn là một người bình thường dễ dàng thay thế, vậy thì bạn chỉ đành cầu nguyện đừng bao giờ phạm phải một lỗi lầm nhỏ nhặt nào.
Tôi vẫn như mọi lần, nhanh chóng bị vợ đánh bại, chỉ đành cúi đầu lặng lẽ ăn mỳ…