Em vừa có một cuộc hẹn với “kẻ song trùng” của anh”. Anh ta có mọi thứ anh sở hữu và còn nhiều hơn thế. Đến ngoại hình của hai người cũng giống hệt hai giọt nước. Anh ta vô cùng hào hứng nói về những tham vọng của mình. Cách anh ta đập mạnh vào mặt bàn khi bọn em đồng ý một quan điểm. Cách đôi mắt anh ta sáng lên khi em nói một điều anh ta chưa từng nghe trong những cuộc hẹn trước đó. Đó là những điều nhỏ nhặt gợi nhớ em về anh. Rồi em chợt nghĩ “Ồ, thì ra đây là điều Adele đã nhắc đến. Em sẽ tìm một ai đó giống như anh nhưng tốt hơn”. Anh ta tốt hơn anh nhiều, bởi anh ta không để người khác bảo mình phải làm gì hay nên trở thành người như nào. Anh ta đang bước trên chính đôi chân của mình và không cho phép bất kỳ ai cản trở điều đó. Ý chí mạnh mẽ để mặc kệ lời ra tiếng vào bên ngoài khiến anh ta vượt xa anh.
Em từng nghĩ hẹn hò với anh ta sẽ là một lựa chọn sáng suốt.
Nhưng khi em chạm vào hay ôm hôn anh ta, tất cả những gì em nghĩ đến chỉ là khuôn mặt, đôi môi và bàn tay anh. Khoảnh khắc em nằm trên giường, sau khi kết thúc buổi hẹn tưởng chừng “hoàn hảo” đó, em đã nghĩ về anh. Em tự hỏi người yêu cũ có biết tại sao mình yêu anh ấy không? Khi em nói “Em yêu anh”, anh ấy có thực sự hiểu điều đó không? Hẹn hò với một người giống anh làm em nhận ra em chưa bao giờ nói ra điều em thích ở anh.
Em muốn nói với anh điều đó, ngay bây giờ.
Em yêu cách anh yêu cuộc đời này. Anh luôn hào hứng khi được hành động và được ở nơi năng lượng của anh tràn ngập căn phòng. Em yêu cách anh sôi nổi tranh luận với người khác về những điều nhỏ nhặt nhất. Cách cơ thể anh chuyển động theo từng lời nói như thể anh đang tranh đấu bằng cả mạng sống của mình. Em yêu cách anh cười. Nó dường như là điều em nhớ nhất vì nụ cười của anh thật thuần khiết và vô tư, đôi lúc anh còn giúp em nhận ra trò đùa và tình huống ấy hài hước ra sao. Em yêu nụ cười dịu dàng của anh khi em làm những trò ngu ngốc. Như thể anh muốn ngắm nhìn em suốt cuộc đời này. Em yêu những điều nhỏ bé anh làm cho em, chúng thể hiện rằng anh thực sự quan tâm. Anh để lại tin nhắn thoại mỗi khi em bỏ lỡ cuộc gọi, tổ chức một fashion show khi em mua quần áo mới, hỏi ý kiến em nên mua đôi giày nào và hôn vào mu bàn tay em khi cầm vô lăng chỉ để em biết chắc rằng anh đang ở đây.
Em muốn ngắm nhìn anh khi anh là chính anh. Em yêu trọn vẹn con người anh.
Người anh em “song sinh” của anh, người mà em đang hẹn hò, em biết thời gian trôi đi và anh ta cũng sẽ làm những điều tương tự. Nhưng tại sao em lại muốn một người GIỐNG anh cơ chứ? Trong khi anh vẫn đang tồn tại. Nếu em không thể có được anh thì tại sao em lại phải ở bên một người giống anh chỉ vì họ gợi nhớ về anh. Sự có mặt của họ chỉ nhắc em nhớ rằng rốt cuộc em cũng chẳng thể có được anh.
Em không hiểu vì sao Adele muốn ai đó như người tình cũ của cô ấy. Nỗi đau phải trông thấy một ai đó giống anh thật quá sức chịu đựng. Em muốn tìm một người đối nghịch với anh, một người chẳng có chút liên quan nào để em có thể xóa bỏ hoàn toàn hình bóng anh khỏi tâm trí và trái tim này.
Em không muốn hẹn hò với một người như anh.

Với chất lượng và giá tiền thì vans old skool là lựa chọn hàng đầu rùi ^^Tầm giá đấy may ra có mấy đôi bitis nhìn hơi trẻ trâu hoặc là ananas đế cứng đau chân đến nỗi có thể lấy giày phang nhau lun.Còn định kiến của cá nhân bạn ý thì kệ thui, các bạn cứ tìm ai yêu bản thân các bạn là được. Theo mình thì đi chơi cứ chằm chằm nhìn giày ngta nghe nó hơi … =))))