Mình đã ra trường, đi làm, một công việc cũng gọi là có tiếng trong xã hội, dù thu nhập thì cũng chưa cao, nhưng đủ sống với nhu cầu hiện tại. Mình đã lấy chồng và đang có 1 em bé, chồng mình là bạn từ thời đại học, và đến thời điểm này, chỉ có thể nói là cuộc đời mình hoàn toàn khác khi được gặp anh, được yêu thương, chăm sóc và che chở từ anh và gia đình anh.
Ai cũng nghĩ mình thật hạnh phúc và may mắn, bạn mình bảo: mày sướng từ trong trứng. Nhưng nó không biết rằng, mẹ mình đã mất khi mình còn bé, bố mình đã đi bước nữa, chưa kể những mối quan hệ ngoài luồng của ông ấy. Chưa một lần nào ông ấy cảm thấy xấu hổ về việc mình đã làm, là ngoại tình khi mẹ mình đang bệnh tật, công khai với mọi người dù người đó làm việc đối diện cơ quan mẹ mình. Rồi ông ấy cũng lấy vợ mới, là một người phụ nữ khác nữa, khi mẹ mình mất được hơn một năm. Cuộc sống của mình và mẹ kế cũng như những câu chuyện cổ tích khác, bị c,h,,ửi r,ủ,a, trách mắng, nhốt ở cửa. Chỉ thiếu nước động tay động chân mình. Giờ nghĩ lại, mình cũng không hiểu mình đã vượt qua ra sao, chưa một lần nào mình kể với bạn bè, mình nghĩ mình là một con người 2 mặt khi đến lớp thì vui vẻ, về nhà thì như một cái bóng. Mình chỉ được ăn bữa cơm đầy đù khi bố về (bố mình làm xa 1 tuần mới về 1 lần) , còn lại là những ngày tháng mình ăn cơm cùng muối trắng. Những bữa tối là 1 bát cơm trộn đủ thứ thức ăn trong 1 chiếc bát con, nghĩ lại cũng không khác cơm mèo là mấy. Giờ lớn hơn nghĩ lại, hoá ra không phải bố mình không biết điều đó, nhưng ông ấy dung túng cho vợ ông ấy làm thế. Ông ấy luôn khát khao có được một thằng con trai, dù hai chị em mình luôn là học sinh xuất sắc (mình còn một chị gái đi du học, học bổng của trường chứ bố mình không cho). Với ông ấy như thế là không đủ, vì mình là con gái….bố mình rồi cũng có được con trai như ông mong muốn, tuy thằng bé không được bình thường.
Và rồi bây giờ đến khi mình lấy chồng, thì những tưởng mọi rắc rối đã kểt thúc, mình sẽ có một cuộc sống mới tươi đẹp nhưng khôngng, bố mình và mẹ kế năm thỉnh bảy thoảng lại làm phiền mình và gia đình chồng mình bằng những việc nhờ vả, và bà mẹ kế không biết xấu hổ đã xuống nhà chồng mình, than thở rằng mình đã bỏ em dù nó không được tinh khôn (con bà ấy và bố mình), không trách nhiệm chăm sóc?? Không biết bao nhiêu lần mình đã khóc, đã xấu hổ trước mặt chồng và gia đình chồng, mình biết gia đình là thứ không ai có quyền lựa chọn, nhưng đã hơn một lần mình đã cảm thấy cực kì căm ghét người sinh ra mình, người mà mình gọi là bố.
Chị mình đã tuyệt giao quan hệ với bố mình, nhưng vì chị mình đã định cư nước ngoài nên không bị làm phiền. Còn mình thì cứ vài bữa lại có một chuyện xảy ra. Chồng mình luôn an ủi rằng không sao, đó không phải lỗi của em, nhưng thâm tâm mình luôn cắn rứt và áy náy vì đã mang tới phiền phức cho gia đình chồng.
Đêm rồi mà mình vẫn khóc rất nhiều, dù biết khóc sẽ không tốt cho em bé, nhưng nỗi xấu hổ, tự ti của mình cứ trào dâng mãi không thôi ….