Về nhà bạn gái chơi, liền dắt mình đi khách sạn… 

Nghĩ lại vẫn thấy buồn. Nhân dịp này nghỉ lễ dài, mình về nhà bạn gái chơi, bạn gái mình đọc địa chỉ cho mình nhưng vì ko biết đường nên ra đầu đường đón mình, khi ấy còn đang mặc bộ đồ ngủ…
Câu chuyện rất bình thường cho tới khi n.y mình ngồi sau xe, đi đến 1 khách sạn 16 tầng…mình kiểu:

  • Sao em lại đưa anh đi khách sạn?
  • Anh ko thích vào khách sạn với em à?
  • Thôi, buồn cười lắm.
  • Vào mà thuê phòng, chứ nay mà ăn uống say sưa anh ko đi xe về được đâu!
  • Cũng đc.
    Lúc vào thì thấy n.y mình vào quầy lễ tân, làm thủ tục khoảng 5 phút sau thì có thẻ phòng đưa cho mình bảo:
  • Anh để đồ đây, có người xách lên…
    Nhưng…lúc có 1 nhân viên kéo đồ mình lên, đi ngang qua n.y mình thì chào:
  • M à? Bạn em à?
  • Dạ vâng.
    Mình:
  • Nhân viên ở đây quen em à?
  • Em ở đây suốt chả quen.
  • ???
    Đi thêm 1 lúc, lại thấy 1 cô dọn phòng:
  • M đi đâu đấy?
  • Cháu dẫn bạn lên phòng ạ.
    Mình:
  • Ở đây thân thiết với em nhỉ.
  • Vâng, thân mà.
    Ban đầu cũng nghĩ “Chắc n.y mình đi khách sạn nhiều lắm nên mới quen như vậy, nhưng sao đi khách sạn nhiều vậy!”. Cất xong đồ các thứ, rửa tay rửa mặt đi xuống thì n.y đã ngồi ở sảnh chờ…đến khi có 1 anh:
  • Bạn trai M đây à?
  • Dạ bạn thôi.
  • Chắc bạn trai rồi, bạn trai mới dẫn về chứ.
    Mình chỉ cười trừ, anh kia:
  • Sướng nhất thanh niên, yêu được bà chủ khách sạn.
    Mình ?????
  • Bà chủ nào ạ?
  • M là chủ khách sạn này đấy, à nói thế ko đúng, đăng ký kinh doanh là tên của bố M nhưng mảnh đất với khách sạn này là của M, cho M quản lý.
    Mình lúc đó váng cmn đầu, n.y mình bình thường giản dị, ăn mặc toàn hàng chợ, cái túi đắt nhất cũng chỉ 6tr mà là mình mua tặng cho lại là chủ, n.y mình nhìn mình cười bảo “Anh ấy nói trêu thôi, em ko quản lý đâu, bố thuê người hết, nhưng mà cái khách sạn này của em là thật”. Rồi dẫn mình đi quanh quanh, bên ngoài khách sạn còn có 2 chiếc ô tô, 1 chiếc Landcruiser, 1 chếc Mercedes S, em bảo mình “2 xe này của nhà em, bố mẹ để đi vào mỏ đá với đi làm ăn, anh mà biết lái thì lấy đi lượn cho sướng, tội gì!”….
    Và cứ thế, dần dần lộ ra n.y mình là con đại gia, nói chung bình thường thì giản dị, nhỏ nhẹ, khiêm tốn, là cách dạy của bố mẹ n.y, n.y mình còn bảo “Ở đây còn gọi là có tí tên tuổi, chứ em nói thật ở HN giàu với ai đâu, mình khoe khoang làm gì, mà càng khoe càng mất, anh biết thế thôi nhé, tối ăn uống với gia đình em coi như ko biết gì!”
    Và tối, mình ăn uống say bét nhè ở chính cái khách sạn ấy luôn, toàn người gia đình thôi, ai cũng hiền cả, ngoài việc bố em đeo vàng ở cổ mình cảm thấy g,ãy moẹ c,ổ, mẹ em cũng đeo toàn nhẫn kim cương, có 1 anh trai trông thì lịch sự, 1 anh thì mực đầy người…
    Nhà em rót chén nào, mình ngoan ngoãn uống hết chén ấy, bố mẹ, và các anh còn bắt tay mình nói “M nó ngoan, cố gắng mà chăm m cho tốt!”
    Xong mình tự nhủ nhà em như vậy, giờ thôi, việc nhà, việc lớn, việc nhẹ…mình làm tất…
    Nhiều người giàu thật, mà giàu ngầm ấy, đáng sợ…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *