Kỳ nghỉ đông quá chán, tôi với bạn trai gọi video. Sau đó coi đến livestream chân gà rút xương, tôi liền nói với anh ấy “Anh coi cái chân gà này ngon chưa kìa”, anh ấy mới nói “Để anh mua cho em nha”.
Mới qua hai ngày chân gà đã tới rồi. Tôi gọi video khoe với anh ấy, quả chân gà này thơm nức mũi luôn.
Thường thường mỗi đêm anh ấy đều kể chuyện cho tôi nghe. Vào một tối nọ, anh ấy kể chuyện xong liền nói thì thì thầm thầm với tôi “Anh chưa một lần nào được ăn chân gà cả”.
Ai yaa, cái giọng anh ấy lúc đó, tôi nghe chịu không nổi aww.
Giống như kiểu bạn nhỏ của nhà khác đều có kẹo ngọt trên tay rồi kìa, tại sao chỉ mỗi anh hong có vậy.
Cảm giác đúng kiểu rất là tủi thân, rất là ủy khuất nhưng mà tôi vẫn muốn cười vào mặt anh ấy.
Lại qua hai ngày, hai đứa tôi cùng nhau đi dạo, tôi liền đưa cho anh ấy phần chân gà mà tôi tự làm hôm trước. Biểu cảm trên mặt anh ấy giống như là nhận được đúng đôi giày mà mình thích từ rất lâu rồi.
Tôi nói, anh ăn thử xem xem có ngon không, anh ấy nói “Anh không có nỡ ăn, anh muốn mang về nhà cho bố mẹ anh thử một miếng”.
Thế là cái tên ngốc nghếch này mang về nhà thiệt, sau đó bố mẹ anh ấy nếm xong còn khen tôi nấu ăn ngon ha ha ha, từ trước tới giờ đây là lần đầu tiên cũng là lần duy nhất tôi làm đồ ăn đó.
Tôi đoán bạn trai tôi lúc đó chắc chắn kiêu ngạo muốn khùng luôn.
