———————–
Này em !
Thoạt nhìn như anh chỉ viết tản mạn cho vui với đời, nhưng thực ra anh đang viết cho em, lỡ có đọc được, cứ cho phép mình tùy tiện đồng cảm, nhưng đừng để anh thấy, nếu để anh thấy được, anh đau.
Cuộc đời này tuy dài nhưng cũng sẽ không vì em nhỏ bé mà thôi giũ mưa tầm tã, khi chưa có ai ở cạnh, hãy để chiếc ô là vật tùy thân, nắng vẫn có chỗ che đầu, mưa vẫn có nơi nương tựa.
Đừng trách sao núi cao, để đôi chân leo hoài vẫn chưa thấy đỉnh, đừng trách sao sông rộng, để lênh đênh mải miết cũng không thấy bờ an yên, chỉ vì mọi thứ khi chưa tìm thấy điểm dừng, chính là bản hiệp ước cho lòng kiên nhẫn nơi em có cơ hội vùng vẫy, ngày con tàu thả neo cập bến bờ, ngày tay em cắm cờ xuống lòng đất, nhớ ngước lên trời gửi lời cảm tạ núi sông hùng vĩ, cúi đầu xuống lòng mình biết ơn người thợ kiên nhẫn đã rèn em toại thành, giữ vững hiên ngang.
Tuổi nào ở đời không chạm trán chông chênh đâu em, vừa 18 đã uống cạn lo toan, rồi sang 20 có quá nhiều thách thức, 30 cũng chỉ là những bức nhạc vô thường, và dù cho 40 mình chưa hẳn được tròn vành vẹn chữ, thời gian của mỗi người vốn đã hòa vào dòng chảy của quy luật đất trời, niềm tin nơi em dù có như con thuyền giấy gửi về dòng sông, cứ cho cố gắng chạm vào thời khắc mỏi mòn, mọi thứ rồi cũng sẽ có ngày cùng kiên trì tìm được đất đến.
Thứ cảm tình riêng em mang trong tim dù thấm trải bao giọt dầu loang lỗ, cũng phải một lòng bảo vệ nó nge em, trước những mồi lửa của thói đời vô thường chực chờ vung tay lụi tàn tình yêu em thành nhàu nát, cho đến ngày em thấy được ánh nắng ấm áp của riêng mình, hãy tự sưởi trái tim bằng những đêm trăng sáng, bằng sức sống len lỏi của đom đóm bé xinh, bằng ngọn đuốc tinh thần em dẫn đường mở lối, vững lên em nhé.
Đừng để cơn bất lực thả trôi lòng mình vời vợi vào một vòng tay tạm bợ nào đó, xin em đấy, sẽ không ổn chút nào, sự thương hại của kẻ vô tâm chính là viên thuốc bức tử cho trái tim em đang yếu ớt, bởi trong sự thương hại không hề có cảm xúc mang nhịp đập bình đẳng như sự cảm thông, và lại có hơi hướng xem thường của người giả vờ mang danh nghĩa nhân tâm với những chiếc hồn đang cần điểm tựa.
Nhẫn nào, ngày anh đến sẽ đón em vào lòng anh ngăn nắp, sẽ sắp xếp cùng em những thừa thải vừa trải những tháng ngày chông chênh, anh đến sớm thôi, anh hứa.
Anh vẫn đi tìm em trong những đêm em kiên trì tìm anh, đốt lên hơi ấm của em, để anh tìm được em sớm nhé.
Khi chưa thấy em, nhờ tuổi trẻ gửi đến em vài lời
Bằng tất cả chân thành, hi vọng em vững lòng băng qua khoảng đời vô gian bất hối, dù ở trong li biệt nhưng không quản muộn sầu, dẫu có lúc tương phùng cũng chớ vội hoan hỉ.
Hi vọng em như đóa Thiên Sơn Tuyết Liên, rực rỡ trong rét buốt, sống nơi băng hàn vẫn giữ mãi nét ngọc tôn.
Hi vọng em như Hỏa Phụng nơi đỉnh thượng ngàn, tâm hồn dẫu bao lần hóa tro tàn vẫn hồi sinh thỏa ý, rực rỡ ưu an.
Nếu em có bắt gặp phiên bản mình đâu đó trong vài đôi chữ này, cho anh gửi lời hỏi thăm.
“Vạn lời muốn nói, cũng không bằng một nguyện ý trong tâm.”
– Dương –
Nguồn : Mây
