15 năm trước, ba tôi mắc bệnh u tủy, đơn giản hơn đó là bệnh tìm không ra nguyên nhân gây ung thư xương.
Hóa trị cần dùng thuốc không được bảo hiểm y tế chi trả, bệnh viện không có sẵn và thân nhân phải bỏ tiền ra để mua. Ở một thành phố trực thuộc tỉnh lớn này, chỉ có một tiệm thuốc bán loại thuốc này, giá cả đắt đỏ không gì sánh bằng.
Nhưng nếu không mua thì sẽ thế nào đây? Nếu không mua, người bệnh chỉ có thể nằm bất động trên giường, ngay cả trở mình cũng không được, hít thở cũng đem đến cảm giác đau đớn không thôi. Nếu mua, sẽ tiêu tan mọi cơn đau đớn trong quá trình hóa trị trong một thời gian ngắn, bệnh nhân và người nhà sẽ yên tâm hơn.
Ngay lúc kinh tế chúng tôi đi xuống, thậm chí tôi đã suy nghĩ nộp đơn xin nghỉ học đại học, chuẩn bị đi mua thuốc, một người bạn cùng phòng bệnh với ba tôi nói cho tôi biết, tôi có thể mua thuốc từ người nhà bệnh nhân đã qua đời, trong tay họ thường còn thuốc chưa kịp dùng tới, giá cả thấp hơn hiệu thuốc bên ngoài.
Lúc đó, tôi chân ướt chân ráo vào đời, hoàn toàn không biết có chuyện làm giả thuốc, buôn lậu thuốc. Cảm nhận duy nhất lúc đấy chính là đã có một cành cây để tôi với lấy, đưa tôi đến nơi xa xôi, cứu rỗi gia đình tôi.
Thế là, tôi xin trường nghỉ phép nữa tháng, đi khắp bệnh viện tìm thuốc, qua một vài lần giới thiệu, một vài cuộc điện thoại, cuối cùng cũng tìm được một người đàn ông trẻ tuổi có thuốc trong tay, giá cả rẻ hơn những người khác. Chủ yếu là số lượng thuốc lớn, đủ cho mấy đợt hóa trị của ba tôi.
Tôi phấn khích lao đến chỗ thỏa thuận mua thuốc, thực sự tôi rất phấn khởi. Tôi có thể cảm nhận được nụ cười không sao kìm được trên khuôn mặt. Giải thoát rồi, cuối cùng cũng giải thoát rồi! Từ lúc biết bệnh tình đến lúc đó, lần đầu tiên tôi cảm thấy cuộc sống này còn có hy vọng.
Khi tôi gặp người đàn ông trẻ tuổi này, tôi thấy rất thoải mái, không ngừng tươi cười cùng anh ta hỏi thăm qua lại, cố gắng trò chuyện về hoàn cảnh gia đình, nhưng người đàn ông này trước sau chỉ có một phản ứng duy nhất.
Người đó lấy thuốc ra khỏi tủ lạnh, vô cùng nghiêm túc kiểm tra ngày tháng của từng hộp, từng hộp thuốc. Anh ta dặn tôi phải luôn bảo quản lạnh, nếu như dùng không hết, lúc bán cho người khác thì phải kiểm tra lại hạn sử dụng. Lúc đó, tôi cảm thấy anh ta quá dong dài, hiện giờ nghĩ lại, mới thật sự cảm nhận được sự ấm áp mà anh ấy truyền đến cho tôi.
Khi biết tôi còn đang học đại học, anh ta còn giảm tiền hai hộp thuốc cho tôi, dặn tôi cố gắng học hành, còn hỏi tôi có bạn gái hay chưa, tôi lúng túng trả lời anh ta “tương lai sẽ có”, anh ta còn nói với tôi, “sau này hãy đối xử tốt với cô ấy”.
Lúc tiễn tôi ra về, tôi hỏi anh ta thuốc này cho ai dùng, anh ấy nói chính là vợ anh ta, tôi mơ hồ hỏi:” Thế cô ấy không còn dùng nữa sao?”
Anh ta đáp:” Bắt đầu từ 5 năm trước, cô ấy đã không còn dùng nữa.”
Trước thời điểm đó, tôi đã từng nghĩ về cuộc đời, nghĩ về cái chết và sự sống, nhưng ngay thời khắc này đây, tôi mới thực sự hiểu được cuộc đời và sinh tử rốt cuộc đều là một loại tồn tại.
Tất nhiên tôi cũng biết thế gian có muôn vàn nổi khổ. Đến lúc này, tôi mới cảm nhận và thấu hiểu cho khổ đau của người khác, và bốn chữ “đời là bể khổ ” hiện diện khắp nơi trong tâm trí.
Lúc tạm biệt anh ta, tôi hụt hẫng không thốt nên câu “kìm nén đau thương”, cuối cùng tôi lúng túng nén từng chữ “mọi chuyện rồi sẽ tốt thôi.”
Người đàn ông trẻ tuổi nhìn tôi một lâu, gật đầu đồng ý.
Sau khi ba tôi ra đi, mẹ tôi cũng đem chỗ thuốc chưa kịp dùng đến bán cho những người cùng phòng bệnh, nhưng tôi cố tình giữ lại trong tủ lạnh một hộp. Tôi giữ lại một phần hy vọng, đem cho một người từng thất vọng như tôi.
Sau này, thực sự có người nhà một bệnh nhân liên lạc với tôi, hồi hộp hỏi tôi có thuốc hay không, cô ấy bảo ba cô ấy chịu không nổi đau đớn, cần gấp thuốc để dùng cho việc hóa trị.
Khi tôi đưa thuốc cho cô ấy, tôi không lấy tiền, còn hỏi cô ấy có phải đang học đại học hay không, cô ấy bảo ba cô ấy bệnh nên cần tiền gấp, sau này có lẽ sẽ không tiếp tục học đại học, sau khi bệnh tình của ba cô ấy ổn định trở lại, cô ấy sẽ đi làm việc kiếm tiền.
Lúc đó, tôi bất lực nói với cô ấy rằng “mọi chuyện rồi sẽ tốt thôi”.
Mặc dù tôi biết, thời gian sống của bệnh này chỉ có bốn năm.
Đại học, cũng là bốn năm.
Lựa chọn, bất luận như thế nào, đều là đau khổ.