Năm lớp 3, mẹ tôi đi rồi, không phải qua đời là mà đi theo người ta, đi theo một người bạn rất tốt của ba tôi, lúc ra đi, mẹ tôi đem theo hết những thứ gì có giá trị trong nhà. Nguyên nhân tan vỡ có rất nhiều, nhưng việc làm của người lớn tôi không muốn phán xét đúng sai. Tóm lại đối với tôi mà nói từ lúc đó tới khi tốt nghiệp đại học, bà ấy chưa từng liên lạc với tôi và tôi cũng chưa lần nào gặp lại bà ấy.
Trong ấn tượng của tôi, từ nhỏ đến lớn bố tôi ốm yếu nhiều bệnh, lại thường hay bị cảm, việc đồng áng cũng do cả gia đình cùng nhau làm, nhưng ba tôi rất thông minh, ba mở một cửa hàng nhỏ, buôn bán rượu, thuốc lá, và một số đồ dùng hằng ngày. Trong tiệm cũng thường có vài người hàng xóm đến tụ tập đánh bài, mỗi lần giải tán họ đều để lại một khoản tiền, gọi là “tiền nước”. Sáng chiều hai lần, mỗi lần 3-4 bàn, điều này cũng thu hút không ít sự ngưỡng mộ của nhiều nông dân trong làng. Trong kí ức lúc nhỏ của tôi, khắp nơi đều là kí ức về tiệm tạp hóa nhỏ ấy, cuộc sống của gia đình tôi cũng coi như ổn định.
Khi học cấp hai, tôi thường ngồi xe bus về nhà, đi qua một đoạn đường đất nông thôn là có thể nhìn rõ đường nét của cửa hàng nhỏ đó, nhưng hôm nay cửa hàng dường như có thêm sinh khí hơn so với thường ngày. Thì ra trên dây phơi đồ giữa những cây liễu trước nhà có thêm một vài bộ quần áo phụ nữ.
Đến trước cửa nhà, bên trong cửa hàng vẫn còn khách đang đánh bài, ba tôi khẽ gọi tôi qua, tôi cũng như không lúc đấy ba cụ thể nói về cái gì, đại loại là ba bảo tôi đừng tức giận, lúc này tôi mới phát hiện trong nhà sẽ có thêm một người phụ nữ ôm một đứa trẻ trong tay. Dì ấy nhìn tôi rất lâu rồi bất an đi tới, dì khẽ gọi tên ở nhà của tôi sau đó cho tôi 200 tệ (~700k), động tác ấy vô cùng lủng củng nhưng cũng vô cùng cương quyết, ánh mắt dì có vẻ rất sợ sệt nhưng mang theo rất nhiều hy vọng. Tôi trả lại không được nên đành nhận lấy.
Cảm giác có mẹ kế sẽ như nào nhỉ? Có lẽ do tính cách tôi chậm rãi, nóng nảy, lúc đầu dường như không có cảm giác gì, phản ứng đầu tiên chính là không có phản ứng gì. Nhưng tôi thực sự rất thích đứa em gái mà mẹ kế mang theo, không loại trừ trường hợp tôi cố tình tỏ ra thích thú trước mặt dì ấy. Mà tôi là một cậu bé lớn lên một mình, đột nhiên có một cô em gái khi tôi ôm con bé lên cao cao thì con bé lại cười khúc khích với tôi, thực sự rất khó mà không thích cho được.
Tôi từng nghĩ ngày tháng sau này sẽ như thế trôi qua nhưng thực tế lại thường phụ lòng người. Dì ấy là người Quý Châu, ăn to nói lớn, tuổi đời còn khá trẻ, lúc vừa mới đến đây thì vô cùng siêng năng, dì ấy một tay dọn dẹp cửa hàng ngăn nắp, sạch sẽ, nhưng có lẽ chính vì sự quá đổi ngăn nắp này lại khơi dậy sự kích động trong tôi. Tôi không thích dì ấy chưa hỏi qua ý kiến của tôi đã giúp tôi giặt quần áo, tôi không thích dì ấy cho tôi ăn những món ăn có vị khác thường, tôi dường như có cảm giác chống lại một sự xuất hiện của dì ấy trong nhà tôi. Ấn tượng sâu đậm nhất chính là lần dì ấy vừa ăn cháo vừa khịt mũi, lúc đó tôi thực sự không thể che giấu được sự khó chịu của mình.
Lúc tôi bắt đầu biểu hiện bài xích dì ấy, người bất an nhất chính là ba tôi, ba bắt đầu “khai sáng” cho tôi, bảo tôi đừng để ý đến dì ấy. Có lần, ba còn khẳng định chắc nịch với tôi rằng:” Con trai à, thật ra dì ấy chỉ ở đây khoảng vài năm thôi, dì ấy sẽ không ở đây mãi đâu con.” Sau khi nghe xong những lời này, tôi cố gắng tránh xảy ra xung đột với dì ấy.
Ngày tháng dần dần trôi qua, thời gian cũng làm cho nết nhăn dần dần hiện rõ. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ bởi vì lúc đó tôi còn là một đứa trẻ chẳng có chủ kiến gì lớn cho nên tôi cũng từng bước từng bước, từ từ học cách hòa nhập với một người xa lạ mang danh nghĩa người nhà này.
Có một lần, có một người đến cửa hàng mua đồ, thuận miệng hỏi tôi một câu:” Mẹ con đâu rồi?” Tim tôi đập thình thịch, tôi bất giác hoảng loạn luôn, tôi không hiểu ý của bác ấy là gì. Sau này tôi mới biết, đó chỉ là một câu chào hỏi lịch sự của người lớn mà thôi. Từ đó đến sau, tôi biết rằng chí ít đối với người ngoài dì ấy đã là mẹ tôi, mà người mẹ ruột kia lại chẳng còn là mẹ tôi.
Ba tôi thể lực vẫn ốm yếu như xưa, không thể làm việc nặng nhọc được, tôi cũng ở trong trường nội trú, hai tuần mới về nhà một lần, cho nên rất nhiều rất nhiều công việc đều đặt lên vai dì ấy. Nghĩ kĩ lại, dì ấy đã cho gia đình nhỏ của chúng tôi rất nhiều thứ, giặt quần áo, nấu cơm đều bồng theo con gái. Cửa hàng tuy nhỏ nhưng cũng không thiếu những việc vặt vãnh cần làm. Mặc dù thời tiết không đến nổi khắc nghiệt nhưng phải lao động đơn giản trong một thời gian dài cũng thật sự rất đáng sợ.
Tôi biết rõ, không có một ai sinh ra để làm những việc này, cho nên ngày tháng dần trôi qua, tôi càng khâm phục dì ấy, cảm kích dì ấy, đau lòng cho dì ấy. Tuy là trước khi đến nhà tôi cuộc sống dì ấy trải qua không tốt, nhưng suy nghĩ kĩ lại, nếu như đúng là như thế thì tại sao dì ấy lại muốn ở bên cạnh ba tôi.
Về mặt xưng hô, trước giờ dì ấy không yêu cầu tôi cái gì cả, dì không gọi tôi là con trai, tôi cũng không gọi dì là mẹ. Nhưng có vài lần, suýt nữa thì đã gọi mẹ rồi, mà mỗi lần như thế, không biết sức lực đi đâu mất rồi, cứ như thể cổ họng nghẹn lại, không thốt nên lời.
Khi tôi lớn hơn một chút, chúng tôi sớm đã quen với sự tồn tại của đối phương, nhưng tôi vẫn còn áy ngại biểu đạt cảm tình với dì ấy, cũng chẳng biết làm sao để dì ấy biết được sự biết ơn của tôi về sự hiện diện của dì ấy trong nhà này. Cho nên tôi đã tận lực thể hiện lòng biết ơn của mình bằng tình thương yêu của tôi đối với em gái. Buổi tối khi ăn cơm, tôi thường nói với con bé rằng:” Đợi nha đầu em lớn, chắc là ba không thể làm gì nổi nữa rồi, tới lúc đó đến lượt anh phải cùng ba nuôi em ăn học rồi, nha đầu em phải cố gắng học hành mới được nhé!” Con bé nghe xong lúc nào cũng cười khúc khích, tôi nhìn sang dì ấy, không có ngoại lệ, mỗi lần như thế đôi mắt của dì ấy như cất giấu một nụ cười.
Mặc dù đây chỉ là một huyện nhỏ, thành tích của em gái tôi thực sự không tệ, thời tiểu học cơ bản đều là đứng top 3. Lúc đó, tôi cũng tốt nghiệp đại học, bắt đầu kiếm được tiền. Có một năm, tôi cầm trong tay 10000 tệ (~35 triệu) tiền thưởng cuối năm, lúc tôi muốn đưa số tiền này cho dì ấy, dì ấy đã đi rồi, dì ấy rời xa ba tôi rồi. Tôi đã tập diễn không biết bao nhiêu lần lúc đưa tiền cho dì ấy sẽ nói những gì, nhưng giờ thì không còn cơ hội nào nữa.
Có lẽ là do ngày tháng sau này quá đổi nhàm chán, có lẽ là do dì ấy muốn tìm một nơi tốt hơn, cũng có lẽ vì đứa con trai của chồng cũ này làm dì ấy quá tuyệt vọng và chẳng còn mong chờ gì, những trận cãi vã của dì với ba càng ngày càng tăng lên không hồi kết. Quả thật giống như những lời mà ba tôi đã từng nói xưa kia, dì ấy cuối cùng cũng sẽ rời đi, dì ấy còn quá trẻ kia mà, nếu như không bởi vì cuộc sống khốn khó với chồng trước, dì ấy làm gì chọn ở lại nhà chúng tôi. Nhưng mà, cho dù dì ấy ra đi vì lí do gì thì dì ấy đã thực sự chân thành đối đãi với chúng tôi trong suốt hơn mười năm qua.
Tôi và ba cũng đến Quý Châu tìm dì ấy một lần, lần đó, dì ấy rất vui mừng vì chúng tôi đến thăm dì ấy. Và dì ấy vẫn quyết định ra đi, nhưng lí do dì ấy ra đi không giống với mẹ tôi. Tôi thật sự rất biết ơn dì ấy, cũng vô cùng thấu hiểu được mong muốn trân trọng những ngày tháng còn trẻ này của dì ấy, dì ấy có quyền lựa chọn một cuộc sống mới, tôi hy vọng dì ấy có thể tìm được hạnh phúc cho riêng mình.
Tôi chỉ là vô cùng hối tiếc, hối tiếc về thời gian dì ấy ở nhà tôi. Khoảng thời gian đó là khoảng thời gian khó khăn nhất với gia đình tôi, nhưng đến lúc tôi có khả năng gánh vác gia đình qua khó khăn rồi thì dì ấy lại không còn ở đó nữa, tôi thật sự hy vọng dì ấy có thể ở lại. Một là, tôi hy vọng dì ấy có thể tham dự vào quá trình kết hôn và sinh con của tôi, hy vọng dì ấy biết được tôi có được ngày hôm nay một phần cũng có liên quan mật thiết đến sự đóng góp của dì ấy, hy vọng dì ấy sẽ cho tôi cơ hội để báo đáp sự chân thành của dì ấy. Mặt khác, tôi thực sự biết rằng dì ấy không có thời gian đợi tôi trưởng thành, lần này dì ấy ra đi, có lẽ rất đúng đắn.
Tôi thường tự trách chính mình, đôi khi tôi nghĩ, nếu như tôi có thể sớm kiếm tiền nuôi gia đình, nếu như tôi sớm đưa 10000 tệ cho dì ấy, nếu như trước đây tôi sớm chấp nhận dì ấy, có lẽ dì ấy sẽ không bỏ đi nhỉ? “Mỗi một người đều có nơi để trở về, có lẽ đây chính là sự an bài tốt nhất.” Hiện tại tôi chỉ có thể dùng câu này để tự an ủi mình mà thôi.
Nhưng vẫn tốt, em gái tôi vẫn còn ở lại, ba tôi bảo không phải vì dì ấy không muốn chịu trách nhiệm mà bỏ con bé ở lại, dì ấy tin rằng chúng tôi sẽ nuôi dưỡng con bé tốt hơn dì ấy cho nên dì mới để con bé ở lại. Ba tôi luôn nhấn mạnh rằng dì ấy và mẹ tôi không giống nhau, dường như ba tôi sợ tôi không hiểu cho dì ấy, thật ra không cần nhấn mạnh, tôi cũng biết, mười năm qua dì ấy là người như thế nào. Sau này tôi mới biết dì ấy và em gái có kết bạn Wechat, vào dịp Tết, Trung Thu đều gửi tiền mừng cho em gái. Đối với những chuyện này, tôi thực sự rất vui vẻ, hy vọng em gái tôi cũng có thể vì điều này mà trở nên vui vẻ hơn. Số phận của con bé kém may mắn hơn tôi, nhưng có điểm này lại nhỉnh hơn tôi một chút.
Ba tôi kể lại, khi dì ấy ra đi, từng hỏi con bé có muốn đi theo không, em tôi khóc lóc đòi ở lại, lúc đó ba tôi khóc còn dữ dội hơn, nghe những lời này, lòng tôi không có cách nào bình tĩnh trở lại, cảnh tượng như hiện ra trước mắt, mắt cũng nhòe đi.
Tôi chỉ thấy mình thật may mắn biết bao khi có một người mẹ như thế, một đứa em gái như vậy. Hiện tại tôi chỉ muốn đem toàn bộ những thứ tốt nhất cho con bé, cho con bé hơi ấm của một gia đình, cũng hy vọng dì ấy nơi phương xa có thể yên tâm phần nào.
Thời gian dần dần trôi qua nhưng em gái tôi thì lớn rất nhanh, năm sau con bé đã lên cấp ba rồi. Tôi nghĩ tôi sẽ gặp lại dì ấy, không biết lúc đó tôi có thể gọi dì ấy một tiếng mẹ hay không, hy vọng sẽ có ngày đó. Không phải, nhất định là sẽ có ngày đó.
