VÀO KHOẢNH KHẮC NÀO BẠN CẢM THẤY NGƯỜI YÊU CỦA MÌNH THẬT ĐÁNG THƯƠNG?

Vào đêm khuya mấy ngày trước, sau khi nói lời chúc ngủ ngon ngọt ngào, tôi không thể ngủ được và đọc lịch sử trò chuyện từ một năm trước. Thực ra, tôi không xem nhiều, khoảng chừng lịch sử trò chuyện trong một tuần, kết quả tôi đã khóc cả đêm, càng xem càng đau xót, càng xem càng khó chịu, càng xem càng thấy đau lòng cho anh ấy vào thời điểm đó.

Thật ra, hầu hết các cô gái chúng ta đều giống nhau, khi cảm thấy tủi thân thì không thể kìm được trước mặt bạn trai, khi có người ngoài thì có thể chịu đựng được sự bất bình dù to lớn mức nào, nhưng chỉ có mình anh ấy liền không kìm nổi mà bộc lộ ra.

Chúng ta mong muốn được thấu hiểu và bộc lộ tất cả những cảm xúc vui vẻ, tức giận, đau lòng của mình trước mặt anh ấy, nhưng lại quên mất rằng anh ấy cũng là một con người, một người cùng lứa tuổi, anh ấy cũng mong muốn có được sự thấu hiểu và bao dung của người yêu, muốn cười liền cười, muốn khóc liền khóc, muốn tức giận liền tức giận.

Nhưng xã hội này không công bằng với con trai, đòi hỏi họ phải biết nhường nhịn, bao dung với bạn gái, lúc nào cũng phải xem xét đến cảm nhận của cô ấy. Trong những trường hợp không rõ tại sao bạn gái tức giận cũng phải nói lời xin lỗi.

Tôi xem nhật ký trò chuyện, bởi vì đã trôi qua một năm, khi tôi đọc lại nó, tôi có thể hoàn toàn nhìn nhận từ góc độ của một người ngoài cuộc.

Vấn đề là thế này.

Góc nhìn của tôi:

Bàn chân của anh ấy bị bỏng và anh ấy nói với tôi. Sau khi hỏi thăm tình hình và địa chỉ của anh ấy, tôi chạy đi mua thuốc cho anh ấy nên không trả lời tin nhắn nữa, mua thuốc xong thì đi đưa thuốc cho anh ấy. Tôi gọi điện thoại liên tục nhưng anh không bắt máy, ở bên ngoài đợi một lúc lâu, trong lòng tích tụ tức giận, cuối cùng cũng đợi được anh trả lời, nhưng anh lại có thể nói với tôi rằng đang chơi game. Thật sự là khiến tôi nổi giận.

Góc nhìn của bạn trai:

Bàn chân của tôi bị bỏng và tôi đã nói với cô ấy, chưa nói được vài câu, cô ấy đã biến mất. Tôi khó chịu và chán nản, chân lại đau nên đi chỗ khác chơi game. Khi phát hiện tin nhắn trên điện thoại, biết cô ấy đến đưa thuốc cho tôi, tôi mừng lắm, nhưng không vui được hai giây, cô ấy hết câu này đến câu khác nói “anh chơi đi, không cần nữa, em không sao”, vốn dĩ đang tốt đẹp sao lại phải có thái độ này. Chân vừa đau vừa bực mình.

______________

Tôi xem lại cũng thấy tức giận với mình khi đó, giọng điệu đột nhiên thay đổi, thờ ơ và xa lánh. Với những câu hỏi của bạn trai thì đều trả lời “không cần nữa, em không sao”, không nói đến bạn trai với vẻ mặt hoang mang, đến tôi cũng cảm thấy khó hiểu.

Nhưng lúc đó tôi chỉ muốn trút giận, nào có nghĩ đến cảm nhận của bạn trai, kết quả dẫn đến đôi bên đều tổn thương.

Quay lại chủ đề, tôi cảm thấy bạn trai mình đáng thương ở thời điểm nào?

Đó là giây phút mà tôi hối hận sau khi phát tiết với anh. Con gái ngày nay cảm thấy bạn trai đối xử tốt với mình, chiều theo mình và nhận sai khi có mâu thuẫn bất chấp sự thật là gì, thì họ là bạn trai tốt, và đôi khi chúng ta thản nhiên nói rằng điều này là do bản thân đã “rèn luyện” ra.

Nhưng tôi nghĩ lại mong muốn ban đầu của mình khi ở bên anh ấy. Điều tôi hy vọng là hai người tôn trọng nhau, điều tôi hy vọng là hai người có thể bộc lộ bản thân một cách thoải mái, đối xử với nhau chân thành.

Nhưng thực tế, bây giờ tôi có được sự tôn trọng của anh ấy, tôi có thể thể hiện bản thân một cách thoải mái trước mặt anh ấy.

Mà anh ấy, chưa chắc được như vậy. Anh ấy phải luôn cẩn thận và xem xét đến cảm xúc của tôi để làm cho tôi vui vẻ và thoải mái mà không cần lo nghĩ.

Tôi thật sự hổ thẹn.

Hai người có thể ở bên nhau lâu dài tuyệt đối không phải bằng sự kiên nhẫn và bỏ ra của một người. Cũng may, tôi vẫn có khả năng suy nghĩ lại và nhận ra điều này kịp thời, nếu không thay đổi thì e rằng sớm muộn gì mối quan hệ này cũng đi đến hồi kết.

Thay đổi càng sớm càng tốt nhé.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *