Ước gì đc làm bạn gái anh, đc anh nấu ăn cho ăn suốt cũng thích!

Năm 2 đại học, có 1 anh chuyển tới cùng khu trọ của mình, quê Thái Bình, học FTU, có sở thích nấu ăn.

Ban đầu cũng ko quen, gặp anh có đúng 1 lần khi anh chuyển tới, anh:

– Em ở khu này à?

– Dạ vâng?

– Em ở phòng nào thế?

– Em ở phòng tầng 2 bên kia ạ.

– Ừa, anh mới đến.

– Vâng ạ.

Xong lướt qua nhau thôi, đến 1 hôm đi qua, ngửi mùi đồ ăn thơm phức mình đi qua:

– Anh ơi nấu gì mà thơm thế, anh nấu cháo à? Hay gì thế ạ?

Vì thấy anh đứng ngoáy ngoáy:

– À anh làm súp gà, em ăn ko?

– Ui đúng món em thích ạ.

Về nhà, cầm cái bát sang, mang bát tô luôn, anh nhìn cái bát rồi cười hỏi:

– Ăn hết ko?

– Ăn 2 bát như này cũng hết ạ.

Rồi anh múc cho:

– Nay anh nấu hơi ít, hôm khác anh nấu nhiều hơn thì anh gọi em nhé.

– Dạ vâng.

Xong đang định về thì:

– Ơ mà em ơi, hôm anh nấu nhiều thì làm sao liên lạc đc với em, phải cho anh sđt chứ.

– À vâng ạ, số em là 098*****22 ạ!

– OK, tí anh nhắn tin xong em lưu số anh vào nhé ko lại thấy người lạ gọi ko nhấc máy.

– Mà anh tên gì nhỉ?

– Anh tên Hoàng, còn em.

– Em tên Trang ạ!

Rồi cầm bát, chạy biến về phòng, nhớ ngày hôm ấy chả để ý gì đâu, chỉ thấy anh làm súp rất ngon, lúc anh nhắn tin mình cũng rep lại “Hôm nào nấu súp cho em ăn ké với nha” anh “OK”. Vậy thôi…ấy vậy mà sau đấy, anh lại làm rất nhiều món khác, Vịt om sấu, thịt bò sốt tiêu đen, cà ri gà…(nói chung nhiều), với 1 cái đứa thích ăn của ngon vật lạ gặp 1 anh hàng xóm như vậy, lại còn trông cao ráo, đẹp trai, da ngăm ngăm mà đeo kính rất tri thức, lại còn học FTU nữa thì chắc học giỏi rồi, chăm thể thao và thích nấu ăn. Nghĩ lại hồi ấy cũng ko quan tâm người ta giàu có hay như nào, chỉ thấy đó là kiểu người đàn ông mình muốn yêu nên 1 lần, anh làm cho mình món gà rang…xong mang sang cho mình, mình trò chuyện với anh:

– Ước gì đc làm bạn gái anh đc anh nấu ăn cho ăn suốt cũng thích!

– Thế thì có gì phải ước, anh chưa có n.y, em cũng chưa có bạn trai, anh thích nấu ăn, em thích ăn…hợp quá rồi còn gì, làm bạn gái anh anh nấu ăn cho.

– Thật nhé.

– Thật.

Từ ngày ấy đến giờ là 9 năm bên nhau, 2019 chúng mình cũng đã về chung 1 nhà…công việc anh giờ rất bận bịu, phần lớn chúng mình đi ăn ngoài nhưng lần nào có thời gian anh cũng xung phong nấu cho mình ăn…đôi khi chuyện tình yêu đơn giản vậy thôi, người ta nói “Con đường nhanh nhất để dẫn đến trái tim là qua dạ dày” cũng ko sai, mình thích anh, yêu anh…từ món súp, những câu nói làm quen ngày hôm ấy…<3

Leave a Reply

Your email address will not be published.