Gần đây tôi đọc quyển “Đồi Gió Hú” được đánh giá rất cao của Emily Brontë và không thể đồng tình nổi với dư luận vì tôi thấy nó cực kỳ chán. Cuốn sách duy nhất do tác giả viết, được xuất bản sau khi bà qua đời rồi trở thành tác phẩm kinh điển của Anh ấy.
Lấy bối cảnh nước Anh, câu chuyện chỉ diễn ra trong hai gia đình với những con người vô cùng kiêu căng, ngạo mạn và không thể yêu thương nổi. Hai nhân vật chính Catherine và Heathcliff nói thật là như người điên vậy. Lúc đọc, bạn cũng chả thấy họ đang yêu hay đã từng yêu nhau ở khúc mẹ nào hết.
Bạn càng không thể liên hệ bản thân với bất kỳ nhân vật nào. Cảm xúc các thứ thì đoạn nào cũng cao trào thấy ớn. Đọc đâu cũng thấy một đám người ích kỷ đang cố gắng coi khinh nhau.
Được cái tôi khá thích cách thiết lập trong quyển này. Chỉ có hai nhà ở nơi đồng không mông quạnh với cỏ hoặc tuyết xung quanh mấy người ấy.
Tóm lại là tôi sẽ xem thử phim chuyển thể từ nó để xem xem cái gì tệ hơn. Sách hay phim?
_____________________
Tôi thích cách tất cả mọi người trong đó đều khốn nạn vl.
>u/ahleeshaa23 (40 points)
Chuẩn! Sao cứ phải thích hay liên hệ bản thân với nhân vật làm gì cơ chứ, đây có phải là câu cuối bài đọc hiểu đâu. Họ được viết ra với mục đích là để mọi người không thể ưa nổi với gây ức chế cơ mà. Lúc mới ra mắt nó chả bị chê tơi tả vì chính lý do này đấy thôi. Nó được xuất bản vào thời điểm mà nếu có những nhân vật thực sự khủng khiếp xuất hiện, họ thường được sử dụng như một công cụ để đánh bóng một loại đạo đức nào đấy.
Thử ngó qua vài đánh giá đương thời dưới đây xem sao nhé.
Cá nhân tôi thích cái :” Làm thế nào một con người có thể viết một cuốn sách hiện đại như vậy mà không tự sát trước khi viết xong hàng chục chương, quả là một bí ẩn. Nó là sự kết hợp của sự đồi trụy thô tục và sự khủng khiếp bất thường….”
_____________________
u/AuroraBlue6 (566 points)
Tôi tưởng ý kiến này cũng khá phổ biến mà nhỉ.
_____________________
u/BrownRainbow666 (694 points)
Chịu, tôi khoái mấy đoạn mà gió ở đồi hú lên.
_____________________
u/newdoggo3000 (377 points)
Nhiều người đọc cuốn sách với tâm thế cho rằng đây là một câu chuyện tình lãng mạn nhưng sau đó đã ngạc nhiên khi thấy những con người trong đó khó ưa cực kỳ, đặc biệt là Heathcliff.
Nhưng theo tôi, từ một người không nên thích các nhân vật trong sách. Trước hết, Đồi Gió Hú không phải là một câu chuyện tình lãng mạn, nó là một cuốn tiểu thuyết về những người bị lăng mạ cảm xúc và còn đi hành hạ người khác ngược lại. Nếu xét theo khía cạnh này, tôi nghĩ nó đã khắc họa tuyệt vời mối quan hệ phức tạp giữa cảm xúc của các nhân vật. Đồi Gió Hú đại diện cho những chấn thương và cách nó có thể gây ra hiệu ứng domino với những hậu quả ám ảnh con người trong nhiều thế hệ.
Tôi thực sự cho rằng nếu nó được ca ngợi như một “cuốn sách không có người hùng” theo cách giống như Vanity Fair, mọi người sẽ biết phải mong đợi điều gì và xem xét những khía cạnh khác của nó. Thay vào đó, văn hóa đại chúng lại đang cố gắng tuyên truyền hình ảnh của cuốn sách như kiểu một câu chuyện tình lãng mạn gợi cảm. Rồi mọi người đều nghĩ rằng Đồi Gió Hú mong người đọc đẩy thuyền cho Heathcliff và Cathy về với nhau, trong khi thực chất chúng ta nên xem họ như những kẻ độc hại.
_____________________
u/PROUD_BANDWAGONER (186 points)
“câu chuyện chỉ diễn ra trong hai gia đình với những con người vô cùng kiêu căng, ngạo mạn và không thể yêu thương nổi. Hai nhân vật chính Catherine và Heathcliff nói thật là như người điên vậy. “
Đây, lý do tại sao cuốn sách tuyệt vời là đây chứ đâu. Chỉ cần xét việc nó miêu tả sự ích kỷ của con người một cách tuyệt vời như thế nào thôi là đủ rồi. Làm sao mà đi sâu vào nội dung được khi bạn cứ cho rằng tiểu thuyết phải có cả tá nhân vật liên quan cơ chứ.
_____________________
u/PaxDramaticus (268 points)
Tôi không có ý kiến gì về Đồi Gió Hú bởi vì tôi chưa đọc nó. Nhưng cái ý kiến cho rằng mọi người nghĩ cứ phải yêu nhân vật trong sách thì mới yêu cuốn sách nó khó chịu ghê. Hai cái đấy khác nhau mà trời.
_____________________
u/425FourTwoFive (159 points)
Emily Brontë hoàn toàn sống khỏe mạnh khi Đồi Gió Hú được xuất bản vào năm 1847. Đến cuối năm 1848 bà ấy mới qua đời.
Nói thật, bạn không nên cố tìm các nhân vật có đạo đức hay dễ mến đáng yêu gì đó, hãy cân nhắc rằng có thể có giá trị văn học và hứng thú của bản thân trong một câu chuyện về những người xấu toàn làm những điều tồi tệ.
Trong trường hợp của Đồi Gió Hú, tôi nghĩ có rất nhiều điều phải suy nghĩ về lý do tại sao các nhân vật lại ngược đãi, hành hạ nhau như vậy. Chủ yếu là do sự giáo dục của họ, hay là nhân chi sơ tính bản ác, hay là hậu quả cho những lựa chọn cố ý của nhân vật xuyên suốt truyện? Làm thế nào để họ biện minh cho hành động của mình và những gì liên quan đến quá trình tự biện minh này? Một số nhân vật liệu có thể thay đổi không, và nếu có, thì làm thế nào? Bằng cách nào mà những nhân vật tốt hơn (như Edgar Linton và Nelly Dean) đối phó với những nhân vật tồi tệ hơn? Họ có phản kháng những con người kia không, và nếu có, tại sao và tác dụng như nào?
Thực sự có rất nhiều điều đáng suy ngẫm trong cuốn sách này, tất nhiên bạn không cần phải thích hay thấy nó thú vị. Nhưng tôi khuyên bạn (đối với Đồi Gió Hú và đối với các tác phẩm văn học khác) nên xem xét lại việc vội vàng đánh giá nó như một thứ văn học ba xu không có ý nghĩa. Và không phải không có những vấn đề trong đó cho đến khi bạn xác minh rằng thực sự không có.
_____________________
u/chops_potatoes (52 points)
Những nhân vật khó ưa cũng đâu phải là hiếm (tự dưng tôi nghĩ đến Đại gia Gatsby với Bắt trẻ đồng xanh). Đôi khi, trọng tâm của cuốn sách là nói về hậu quả của cách con người sống như thế và điều gì sẽ xảy ra với họ và những người xung quanh họ.
_____________________
u/mushroomsarefriends (36 points)
“Bạn càng không thể liên hệ bản thân với bất kỳ nhân vật nào. Cảm xúc các thứ thì đoạn nào cũng cao trào thấy ớn. Đọc đâu cũng thấy một đám người ích kỷ đang cố gắng coi khinh nhau. “
Cái này còn tùy xem bạn thớt là loại người nào đã.
Ít nhất thì đây là quyển sách tuyệt vời nhất tôi từng đọc. Bởi sự cay nghiệt của các nhân vật có xu hướng cộng hưởng với tôi. Theo kinh nghiệm của tôi, những người không thích Đồi Gió Hú thường có xu hướng trở thành người vô tư vui vẻ, những người không thể đồng cảm với các nhân vật.
Tóm lại thì đây là một cuốn sách về một người đàn ông cảm thấy như thể cuộc sống của mình bị hủy hoại bởi sự khác biệt giai cấp xã hội, người đặt ra mục tiêu phải phá hủy thế giới mà anh ta lớn lên. Đó là một khái niệm cấp tiến đối với một cuốn tiểu thuyết, đặc biệt là đối với một phụ nữ trẻ trung lưu ở Nước Anh thời Victoria.
_____________________
u/sarlackpm (35 points)
Tôi khuyên bạn nên đọc lại cuốn sách khoảng nửa sau tuổi 30.
Tôi không biết nên bắt đầu cuộc thảo luận từ đâu dựa trên những ý kiến phê bình của bạn. Tôi chỉ muốn nói rằng cuốn sách không phải về việc tìm kiếm những người dễ mến dễ thương hay gì hết. Nó nói về việc nhận ra những đặc điểm chung của hành vi con người và hãy coi cuốn sách là những đặc điểm đang được khám phá.
Đây không phải là thứ bạn có thể làm cho đến khi bạn gặp ngoài đời đâu, và tin tôi đi, bạn sẽ không thấy được cho đến khi đủ tuổi để thấm cuốn sách (hoặc sống một cuộc sống thực sự) và cố gắng hiểu một nhân vật bạn không thích.
_____________________
u/[deleted] (7 points)
Tôi từng ghét cuốn sách này, cực kỳ KHÔNG ƯA nó khi tôi đọc. Chán một cách kinh dị, từ ngữ thì khó hiểu, tôi không thể chịu nổi cuốn sách cho đến khi tôi đọc đến câu kết và cuối cùng đã hiểu được nó. Chính cái thời điểm ấy, Đồi Gió Hú đã trở thành một trong những cuốn sách yêu thích của tôi.
Chỉ cần mảnh ghép nhỏ cuối cùng đó để tổng hợp lại tất cả trong đầu tôi một câu chuyện đẹp trải dài qua nhiều thế hệ, một câu chuyện tuyệt vời như vậy. À thì cũng không thể gọi là tuyệt vời được, nhưng bất cứ khi nào tôi nghĩ đến cuốn sách ấy, tôi nhớ về nó với một lòng toàn yêu mến. Thật nóng lòng để xem nó khớp như thế nào trong lần đọc thứ hai của tôi.
_____________________
u/qumrun60 (17 points)
Ý kiến của bạn dường như không được đầy đủ thông tin thì phải. Cuốn sách không phải là về 2 gia đình. Chính xác hơn đó là câu chuyện về 2 người với sự liên kết không tưởng, những người bị chính sự phân chia giai cấp trong xã hội thời bấy giờ chia cách. Kathy đánh mất con người thật của mình khi kết hôn với sự kỳ vọng của tầng lớp khi ấy, và sau đó là cuộc đời mình. Heathcliff trở nên bị ám ảnh bởi sự trả thù, thứ mà sau này anh ta đã thực hiện một cách khủng khiếp. Đó là về sự tàn ác, dã man và vô nhân đạo của con người.
_____________________
u/fitful_head (21 points)
Tôi không chắc nó chán hay không nhưng chắc chắn rằng tôi cảm thấy không hài lòng khi đọc.
Tôi từng phải đọc Đồi Gió Hú ở trường trung học, cũng khá lâu rồi, ngồi trong cái nóng 30 độ với những chiếc quạt trần cổ kính kêu cót két trên đầu và những con dế như phát điên bên ngoài, tất cả những kẻ khó ưa, cay nghiệt này thậm chí còn chẳng có ý nghĩa gì. Bây giờ tôi sống cách Howarth khoảng 20 dặm (nơi Brontes sống khi viết và qua đời) trên con đường từ ngôi nhà được đại diện là Fieldhead trong “Shirley” của Charlotte Bronte, nơi họ đã đến thăm thường xuyên và dành rất nhiều thời gian tại đây.
Thú thật tôi phải nói rằng một khi bạn nhìn thấy và biết tại sao Đồi Gió Hú được đặt tại đó, nó sẽ có ý nghĩa hơn rất nhiều – một vùng đồng hoang đầy gió; thường xuyên bị ngập nước. Đối với những người không quen thuộc với mấy nơi hoang vắng (tôi thì quen), nó không đẹp chút nào – những ngọn đồi trọc, quá đát được bao phủ bởi cây dày hoặc cây thạch nam khiến việc leo qua đó chán và mệt muốn chế.t. Đôi khi cây phải bám lấy sự sống của mình, và điều nổi bật nhất là những gờ đá cuội khổng lồ nhô lên ở nhiều nơi khác nhau. Toàn bộ khung cảnh trông như một gã khổng lồ đang ấp ủ lấy Đồi Gió Hú. Mấy người trong truyện sẽ giống như một nhân vật hoàn toàn khác nếu bạn biết điều đó. Ít nhất thì cũng có thể hiểu được niềm vui của mọi người và động cơ cũng như phản ứng của họ sẽ rõ ràng hơn.