Từng là người chống tiêm chủng (anti-vaxxer), vậy giọt nước tràn ly nào khiến bạn quay ra ủng hộ việc này?

Trả lời: Matthew Smith, lớn lên trong một gia đình anti-vaxxer

============

Ye, tôi là cái gã mà bạn cần tìm đây. Tôi đã từng ngây ngô như vậy đó.

Đầu tiên là một vài thông tin đã. Bố tôi là một bác sĩ ngoài y học. Nói chung, ông luôn luôn nghi ngờ cộng đồng y tế. Tôi được sinh ra vào những năm 1970 và quan điểm của bố ấy là việc tiêm chủng là không cần thiết (tôi tin rằng ông đã học ở trường, nhưng không được tích cực cho lắm). Vì thế nên, vâng, khi còn là một đứa trẻ, tôi chưa từng đi tiêm phát nào như những đứa khác. Đó là một trong những kỷ niệm thời ấu thơ tôi chẳng bao giờ phải trải qua.

Mỗi lần tôi vào một ngôi trường mới (mẫu giáo, tiểu học, trung học, đại học), bố luôn viết một lá thư lấy lí do tôn giáo để miễn trừ việc tiêm chủng. Nếu trường học không chấp nhận lá thư ấy, thì sau đó ông sẽ viết một lá khác với lời lẽ cứng rắn hơn. Trong đó trực tiếp trích dẫn luật liên bang liên quan đến việc sử dụng lý do tôn giáo để miễn tiêm chủng và sẽ còn nói rằng quyền tự do tôn giáo của chúng tôi đang bị đe dọa bởi một cuộc điều tra nào đó. (Nhân tiện, ngày nay, bạn có thể tìm được ở trên mạng những nguồn tin trích dẫn những câu thơ hay giáo lý mà những thành viên từ những tôn giáo lớn có thể sử dụng để biện minh cho đòi hỏi của mình. Bạn theo giáo Luther và không muốn tiêm chủng ư? Chậc, bạn có thể dùng những câu thơ ấy để biện minh cho mình đấy).

Dù sao đi nữa thì, đó cũng là cách mà tôi đã được nuôi nấng cũng như dạy dỗ. Tiêm chủng là việc ngu dốt, không cần thiết và còn nguy hiểm nữa. Tôi biết rằng có lần mình đã làm một báo cáo về việc này trong tiết học về sức khỏe ở trường trung học. Tôi đã tranh luận với cả lớp Tiếng Anh Năm Nhất tại đại về việc này và sự việc diễn ra khá gay gắt. Khi tôi yêu đương một cách nghiêm túc và cùng bạn gái bàn luận về tương lai của những đứa trẻ, tôi luôn nói rõ ràng rằng mình sẽ không tiêm chủng cho con. Và đương nhiên, nhiều người phụ nữ không thể đồng ý với điều này.

Cuối cùng tôi đã kết hôn với một nhân viên y tế vừa muốn có những đứa trẻ và cũng hiểu được cảm giác của tôi về việc tiêm chủng. (Tôi không thực sự biết rõ suy nghĩ của cô ấy lúc đó. Lẽ ra tôi nên hỏi mới đúng). Chúng tôi bắt đầu lên kế hoạch cho việc có con và chúng tôi vẫn chưa đồng thuận được về việc tiêm chủng cho cháu. Thực tế thì, cuối cùng cô ấy đã có mang và chuyện vẫn chưa đi đến đâu cơ đấy! Nhưng không phải vì không thử. Vài tháng sau chúng tôi có con và cần có một giải pháp, vì thế chúng tôi luôn tranh luận về chuyện này: tôi đề cập đến các giải pháp thay thế cho y học khác còn cô ấy nói về các phương pháp y tế. Cô ấy có thể đáp lại mọi câu hỏi của tôi bằng những câu trả lời mà tôi chẳng thể nào chối bỏ. Cô ấy còn giải thích rõ được những “bằng chứng” đanh thép mà bố tôi từng dùng để củng cố luận điểm của mình. (Chẳng có gì đặc biệt ở đây cả. Đều là những thứ bạn thấy khi người ta dùng khoa học phản bác lại những người chống tiêm chủng thôi). Nhưng tất cả những thứ ấy vẫn nghe như thể một loạt những niềm tin đang chống lại những niềm tin khác vậy.

Nhưng, có một câu hỏi khiến tôi nghĩ mãi. Có một câu hỏi khiến cuộc tranh luận phải ngưng lại:

Tại sao tôi chẳng bao giờ bị ốm vậy?

Tôi chưa bao giờ tiêm vắc-xin quai bị, sởi, rubella, đậu mùa hay uốn ván, v.v. Chậc, những người phản đối vắc xin và khoa học đã có câu trả lời của riêng họ cho câu hỏi này. Họ nói rằng tôi đã tiếp xúc với những căn bệnh ấy vào một thời điểm nào đó nhưng cơ thể của tôi đã chống trả lại. Họ còn bảo rằng, giờ chuyện mới xảy ra vì chúng tôi biết nhiều hơn về dinh dưỡng và vệ sinh nên do đó, hệ miễn dịch của chúng tôi khỏe mạnh hơn họ trước đây khi những căn bệnh đó còn khá phổ biến. Mặt khác, những câu trả lời bằng khoa học lại nói lên điều ngược lại, ấy là, tôi chưa bao giờ tiếp xúc với bất kỳ căn bệnh nào trong số đó bởi những người xung quanh tôi đều được tiêm chủng rồi. Do đó họ không thể mang mầm bệnh được. Một người đã miễn dịch không thể lây lan căn bệnh đó được.

(Đây là câu trả lời cho câu hỏi của bạn).

Bằng cách nào đó, tôi đã biết được về độ chuẩn (có lẽ là từ vợ mình), thứ có thể kiểm tra xem một người có bao nhiêu kháng thể với một căn bệnh nào đó. Nhiều kháng thể nghĩa là người đó đã từng tiếp xúc với căn bệnh đó, cơ thể họ đã tạo ra được cơ chế phòng vệ, và giờ đây người đó đã miễn dịch với căn bệnh đó. Ít (hoặc không có) kháng thể tức là người đó không có cơ chế phòng vệ với căn bệnh đó.

Đối với tôi thì, cuối cùng, điều này đã đem lại một giải pháp. Tôi sẽ đo chuẩn độ. Tôi sẽ đi thử máu để xem số kháng thể đối với một căn bệnh mà tôi chưa từng tiêm vắc-xin. Kết quả sẽ chỉ ra rằng niềm tin nào mới là chính xác. Nếu có kháng thể, thì bố tôi đã luôn đúng, tôi đã bị phơi nhiễm với đậu mùa và sởi, vv và cơ thể tôi đã tạo ra được cơ chế phòng vệ mà tôi còn chẳng nhận ra. Nếu tôi không có kháng thể, khoa học đã đúng và lý do duy nhất khiến tôi không mắc bệnh ấy là vì tôi đã may mắn không bị phơi nhiễm.

Tôi tới phòng khám mà trước đây tôi đã đến để kiểm tra nhiễm độc cây thường xuân hoặc Lyme hay bất cứ thứ gì khác và nói với ông về tình hình của mình. Ông rất ngạc nhiên và háo hức kiểm tra chuẩn độ để có kết quả. Ông gửi chúng đến những đơn vị khác nhau để kiểm tra vì không đơn vị nào thực hiện hết các lần thử.

Khi biết được chuẩn độ, họ đã đi đến kết luận. Tôi không có kháng thể của bất cứ thứ gì mà người ta đã kiểm tra (ngoại trừ một số ít kháng thể uốn ván).

Thật ngạc nhiên là thông tin này lại khá lộn xộn. Điều này đồng nghĩa với việc tôi đã đi lại khắp nơi mà chẳng có gì để bảo vệ bản thân mình khỏi sởi và quai bị. Và cũng đồng nghĩa với việc nếu tôi đang đi mua sắm và một người lạ nào đó bị sởi đi ngang qua, tôi sẽ bị luôn. Tự nhiên, tôi cảm thấy bất an vô cùng. Tôi dễ bị bệnh tật biết bao. Sẽ thật nguy hiểm khi ở giữa nơi công cộng. Tấm áo giáp vô hình mà bố đã bắt tôi mặc suốt cuộc đời giờ đây đã biến mất.

Tôi đã lên lịch đi tiêm vắc-xin. Tôi cũng từng ngây ngô như thế. Người ta đã bảo tôi rằng chẳng có người lớn nào đi tiêm vắc xin vì những thứ mà tôi đang tìm kiếm đâu. Những nhân viên cùng tôi đã nghiên cứu các thông tin trên website Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh để xem cần trị liệu thế nào, trong khoảng thời gian ra sao, vv. Đó là một trải nghiệm rất thú vị.

Dù sao đi nữa thì, giờ đây, tôi đã tiêm đủ vắc-xin rồi. Ngay cả uốn ván nữa đấy (bạn thì sao?). Các con tôi đều đã tiêm vắc-xin đúng lúc. Tôi gật đầu khi thấy những bài đăng của những người anti-vaxxer, nhưng tôi không trêu đùa họ. Giờ đây, tôi đồng ý rằng anti-vaxxer là những kẻ ngớ ngẩn, nhưng tôi bồi hồi khi nhớ lại rằng cách đây không lâu, mình cũng về phe họ. Và, tôi đã kể chuyện cho vài người trong số họ (dù chưa kể cho bố) và việc đó vẫn chưa thay đổi được suy nghĩ của họ đâu. Tôi nghĩ rằng thi thoảng, nghe được điều đúng đắn vẫn chưa đủ, bạn cần nghe được điều đúng đắn vào đúng thời điểm nữa. Tôi đoán là với tôi thì, thời điểm đúng đắn ấy là khi tôi sắp làm bố và sợ rằng mình sẽ mắc phải lựa chọn sai lầm.

Theo: Vũ Cường

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *