TUI VÀ HÀNH TRÌNH 30 NGÀY VỚI CON CHỮ

Hồi còn bé, tui thích viết lắm.

Viết nhiều, nhiều cực.

Nghĩ gì viết đó.

Nhưng sau cứ bị cuốn trong guồng quay học tập nên bỏ hẳn một thời gian.

Đến khi bản thân va đầy tổn thương vào người, chẳng biết nên chia sẻ cùng ai.

Tui lại tìm với con chữ vì tui nghe nói “viết lách cũng là một cách tự chữa lành chính mình.”

Đúng thứ tui đang cần ở thời điểm này!

Những buổi đầu, tui ngóng mãi chả thấy ai bình luận góp ý bài mình.

Tui hoang mang.

Tui nhắn chị Kim và chia sẻ về cái sự “lăn tăn” của tui.

Chị nói: “Quan trọng nhất là em tự cảm nhận sau khi đọc bài. Đừng căng thẳng. Mỗi người đều có xuất phát điểm khác nhau, năng khiếu và nhận thức khác nhau. Nhìn người khác để làm động lực thôi, áp lực thì không nên.”

Rồi những buổi sau tui cũng có vài bình luận dưới bài viết mình.

Tui vui. Tui có động lực hẳn.

Sau mỗi một bài viết tui lại như được dịp soi rọi từng ngóc ngách sâu trong bản thân.

Tui nhận ra cảm xúc của tui dễ bị tác động bởi những thứ xíu xiu.

Tui thấy được mình đã từng có nhiều ước mơ đến thế, đã từng dám nghĩ – dám làm – dám chịu hậu quả sau mỗi “trận” thực hiện ước mơ đó. Nhưng tui cũng nhận ra mình chưa từng thực sự kiên trì theo đuổi đến cùng.

Như anh đã nhận xét, giá như tui có thêm câu “nhưng lần này, tui không đổi ước mơ nữa…” thì sẽ trọn vẹn hơn.

Nhờ?

Có vài lần bí ý tưởng. Ngồi cả đêm chằng viết nổi con chữ nào phải ới các anh chị.

“Mấy anh chị, mấy anh chị ơi cứu em. Em bị pí”

“Làm sao, key em là cái gì? Em bị mắc ở đâu?”

“Em bị abcd…”

Thế là mọi người cùng vào hỗ trợ.

Thiệt ra hổng phải mỗi tui mà ai ới lên cũng được hỗ trợ nhiệt tình như thế.

Toàn những con người đáng yêu hì hì.

Dăm ba lần viết bài, đọc lại hổng ưng, hổng thích. Tui ngồi buồn hiu. Chả buồn xem điện thoại.

Ngồi thủ thỉ với chị Dung: “Em viết bài năng lượng vui vẻ nhưng đọc lại em hông thấy vui. Nó là bài em cảm thấy tệ nhất tính tới thời điểm này.”

Chị chỉ cười.

“Thua keo này ta bày keo khác.”

Ờ. Thế là tui lại đi bày.

Có những lần đăng bài vào group. Tui nhận ra cũng còn rất nhiều bạn, nhiều bé cũng đang gặp vấn đề như tui. Còn có những dòng bình luận động viên, cổ vũ của các bạn cũng khiến tui vui thiệt nhiều.

Có một em bé đã bình luận bên dưới bài viết chỉ để cảm ơn tui, cảm ơn vì tui đã tiếp thêm động lực để em ấy phấn đấu hơn mỗi ngày.

Trong một lần vô tình, tui đã giúp em ấy phần nào tự vượt qua vấn đề của chính em.

Tui thấy mình siêu siêu siêu có ích.

Hành trình 30 ngày. Không dài nhưng cũng chẳng ngắn.

Nhờ nó mà tui được dịp lắng nghe chính mình, hồi tưởng lại những chuyện đã qua.

Cũng nhờ hành trình này mà tui được kết nối với các anh chị có cùng đam mê viết lách.

Tui được lắng nghe những bạn có cùng băn khoăn, khó khăn như tui.

Tui được “sạc pin” sau mỗi bình luận động viên, cổ vũ của những người mà cả tui và họ đều chẳng biết nhau.

Ngoài ra tui còn được nhiều thứ khác nữa hihi.

—-

Hành trình 30 ngày cùng con chữ.

Nó gần như đã phần nào xoa dịu các vết thương sâu bên trong tui.

Không phải là chữa lành tất cả, nhưng tui cảm thấy mình ngày hôm nay tốt hơn mình của 30 ngày trước thiệt nhiều.

Biết ơn hành trình, biết ơn tất cả những người tui đã gặp trên hành trình.

Ôm mọi người một cái thiệt chặt vào lòng.

Em yêu mọi người

Leave a Reply

Your email address will not be published.