Có ai cảm thấy như tui không? Tui không mắc chứng lo âu xã hội và cũng không phải kiểu nhút nhát. Tui thừa nhận mình là một người hướng nội, nhưng tui hoàn toàn vẫn có khả năng giao tiếp. Và có nhiều lúc tui không biết phải nói gì nên chỉ im lặng thôi. Khi ở cùng một nhóm bạn, tui thường cảm thấy mình như bị đẩy ra khỏi cuộc vui bởi vì tui thường không có gì để nói và những người khác thì dường như luôn biết phải nói gì. Tui không biết nghe có hợp lý hay không nhưng mà ờm, đó là cái mà tui đã khám phá ra được từ bản thân đó.
_____________________
u/fettuccineandricotta (740 points)
Cuối cùng cũng có người hiểu được nỗi lòng này!!!!! Một khi có ai đó bắt chuyện với tui thì tui vẫn ổn khi đáp lại, nhưng nếu không có ai chủ động thì tui cũng không biết phải nói gì luôn. Ngay cả khi tui đang ở trong một cuộc trò chuyện rồi, tui vẫn không biết làm thế nào để có thể duy trì được nó. Vì vậy tui rất thích ở bên cạnh những người không biết khi nào nên ngừng nói vì tui không phải lo lắng nhiều về chuyện này
>u/kaboobaschlatz (142 points)
Giờ tui nói ông nghe. Nếu ông thành thật về vấn đề đó với người hoặc những người mà ông đang trò chuyện thì ông không cần phải lo lắng gì nữa.
Những gì ông cần làm là khiến cho bạn bè của ông nhận thức được rằng ông lo lắng về nó nhiều đến mức tâm trí của ông trống rỗng và không biết phải nói gì, và họ sẽ dần hiểu được mỗi khi ông nói với họ “yup, lại nữa rồi, khum biết phải nói gì” một vài lần và họ sẽ chăm sóc ông.
Ông chỉ cần chấp nhận bản thân mình và những người xung quanh ông sẽ dần thích nghi với chuyện đó. Tui chắc chắn luôn.
Chúc ông may mắn.
_____________________
u/TahaMohammedi (152 points)
Tui cũng cảm thấy như ông, tui chủ yếu không hợp với những nhóm người như vậy, tui dễ bị hấp dẫn và thấy thích thú hơn khi đó là một cuộc trò chuyện một đối một, bởi vì những cuộc thảo luận trong các nhóm luôn có xu hướng lố bịch và/hoặc không thú vị lắm.
>u/garlic_bread_thief (61 points)
Tui thì thấy tốt hơn khi ở trong nhóm vì tui sẽ không bị khó xử nếu mình im lặng. Có ai khác đang liên tục nói dùm rồi lol
_____________________
u/Easton8 (167 points)
Tui không nghĩ im lặng là một việc gì đó sai trái. Nhiều lúc tui thấy người ta cần 1 người giỏi lắng nghe hơn á.
_____________________
u/Curly_fry123 (8 points)
Chuẩn luôn. Tui cảm thấy mình rất giỏi trong việc kết bạn mới, nhưng tui lại gặp khó khăn trong việc duy trì tình bạn đó. Sau khi tui chơi với họ quá lâu, tui bắt đầu không biết phải nói về cái gì nữa.
_____________________
u/WizardryAwaits (7 points)
Tui cũng vậy.
Tui đã từng mắc chứng lo âu xã hội khá nặng, nhưng nhờ một số liệu pháp và các phương pháp, tui đã vượt qua nó. Rồi tui nhận ra rằng nguyên do trước giờ không phải là vì chứng lo âu khiến mình trở nên như vậy. Về cơ bản tui vẫn không có gì để nói. Tui không quan tâm về chuyện người ta thường bàn luận và không thật sự ‘bắt sóng’ với bất kì cuộc thảo luận nào đang diễn ra, đặc biệt nếu ở đó có nhiều người tham gia, tui không biết khi nào tui cần phải nói chuyện và hầu hết là vẫn không có gì để nói cả.
Hóa ra tôi mắc hội chứng Asperger.
Hội chứng Asperger (Asperger syndrome (AS), hay Asperger’s) là một rối loạn phát triển thần kinh đặc trưng bởi những khó khăn đáng kể trong tương tác xã hội và giao tiếp phi ngôn ngữ, cùng với các kiểu hành vi và sở thích bị hạn chế và lặp đi lặp lại. Đây là một chứng rối loạn phổ tự kỷ (ASD) nhưng khác với các ASD khác bởi ngôn ngữ và trí thông minh tương đối không bị suy giảm. Mặc dù không cần thiết để chẩn đoán, nhưng sự vụng về về thể chất và cách sử dụng ngôn ngữ bất thường là phổ biến.
Nếu bạn nói với tui về một chủ đề mà tui đam mê thì tui có thể nói chuyện với bạn trong hàng giờ. Nhưng về cơ bản chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra vì theo kinh nghiệm của tui, những chuyện người ta thường nói là về những người khác, những người nổi tiếng, ai đang đi chơi với ai, những việc mọi người làm vào cuối tuần, v.v. Tui không có hứng thú với con người và tui chưa bao giờ hiểu được những cuộc nói chuyện phiếm đó hoặc tại sao mọi người lại thường nói về những chuyện như vậy.
_____________________
u/LadyTime11 (4 points)
Dân hướng nội đây, những gì mà tui đã nhận thấy được là những người hướng ngoại luôn nói về bản thân mình. Về những điều họ đã làm, những câu chuyện về những lần họ phê tuột quần… Đó là lý do tại sao họ hầu như không bao giờ ngậm được mồm. Và nguyên nhân họ thích dân hướng nội tụi tui là bởi vì tụi tui lắng nghe họ. Vấn đề duy nhất trong chuyện này là khi bồ phải nói chuyện với một người hướng nội như tui mà thui
_____________________
Dịch bởi Égg