Tui là nữ 32 tuổi và ở cùng với chồng tui 34 tuổi được 13 năm rồi. Chúng tôi đều còn zin lúc hai đứa bắt đầu quen nhaum và cho đến bây giờ, tui chưa bao giờ hối hận cả – tui gặp một chàng trai tốt lúc tui còn trẻ, người yêu tui hết lòng và sẵn sàng cho tui mọi thứ mà tui cần trong một mối quan hệ. Nên tui cũng không biết là tui đang bị vấn đề gì. Không biết có phải là do khủng hoảng tuổi trung niên không nữa, nhưng mà tui buồn vì hồi trẻ không quẩy nhiệt thêm chút nữa, và giờ khoản thời gian đó qua rồi.
Nhưng mà giờ tui cứ cảm thấy buồn buồn thế nào đó mà tui chưa từng trải nghiệm bao giờ. Tui không có cảm giác muốn tìm hiểu những chàng trai khác, nhưng mà tui buồn vì tui không có cơ hội được trải nghiệm khi còn trẻ. Tui chưa từng có những nụ nôn vụng trộm sau giờ học, những buổi hẹn hò say bét nhè, fwb hoặc ons.
Tại sao lại thế nhỉ? Tui sống nội tâm lắm và không có nhiều bạn, ai mà muốn mời tui qua nhà chơi chứ, Tinder hồi đó thì chưa có, và trớ trêu thay tui nghèo tới độ không mua thêm được một ly cà phê. Tui chỉ có hai cái áo (xanh lá với xanh dương). Bố mẹ tui cũng không có bạn bè. Bố làm tài xế xe tải, lúc nào cũng đi làm xa, và mẹ tui thì trầm cảm nặng với lúc nào cũng lo lắng trong suốt thời thơ ấu của tui. Có ngày bà chỉ ngủ, còn tui thì một mình với nỗi khổ của cái tuổi nổi loạn cùng với mấy cái show trên tv.
Giờ tui có tiền rồi, có chồng với 2 bé mèo nữa, cùng với sự bất an canh cánh rằng cái vòng tròn tình bạn và quan hệ xã hội của tui gần như không có. Tui không biết cách tán tỉnh, hẹn hò bình thường hoặc bắt đầu mối quan hệ với mấy ông con trai. Ý không phải là bây giờ tui muốn như vậy, chỉ là tui muốn biết những thứ đó phòng trường hợp sau này cần dùng đến.
Tui có cảm giác rằng bạn không hài lòng về một điều gì khác sâu xa hơn. Rất nhiều người muốn ở trong hoàn cảnh của bồ. Nhiều người hối tiếc về lối sống tiệc tùng với nhiều drama, đau lòng, STIs, đặc biệt nếu nó để họ yên. Thường không cực đoan như vậy. Nhưng mà người đứng núi này hay trông núi nọ.
Nhưng tui thấy thật kỳ lạ khi bồ muốn có những “kỹ năng” tán tỉnh và giao tiếp xã hội đó “đề phòng” như thể có cái tính nữ này để tham gia vào các hành vi thú vị liên quan đến tình dục của bồ đi kèm với việc bồ bị gợi dục nhiều hơn. Điều này trái ngược với cuộc sống của một trinh nữ, kết hôn và sống một cuộc sống tương đối đơn giản.
Tui không nghĩ vấn đề là về tình dục. Tui nghĩ vấn đề là bồ đang sống một cuộc sống được trao cho bồ. Một người hạnh phúc nhất khi họ có quyền tự quyết. Cách bồ nói, bồ đã làm mọi việc bởi vì những điều cần phải được thực hiện theo cách nó đã được thực hiện. Bồ có vẻ đang có một cuộc sống tốt. Nhưng vì bồ không chủ động lựa chọn cuộc sống này, nên bồ cảm thấy nó không phải của mình và bồ tự hỏi liệu cỏ có xanh hơn bên kia rào không.
Giải pháp là gì? Tui không biết. Chỉ là bồ muốn tâm sự hay muốn được mọi người hướng dẫn phải làm gì tiếp theo?
Và như người ta nói “cỏ xanh nhất ở nơi được bạn tưới nước”
Tôi nghĩ đây là một comment rất hay. “Một người hạnh phúc nhất khi có quyền tự quyết” là điều tuyệt vời nhất mà tôi đã đọc được trên Reddit trong một thời gian dài.
Cậu này nói đúng, theo một khía cạnh nào đó.
Bố tôi ít khi nào ở cạnh, ngoại tình rồi bỏ mẹ tôi khi tôi vẫn còn trong bụng … mẹ tôi làm nhiều công việc và cuối cùng tái hôn, dành toàn bộ thời gian cho người chồng mới của bà… Tôi là một thiếu niên từng hẹn hò với mấy ông khóa trên khi tôi còn nhỏ là sinh viên năm nhất, mẹ bạn trai của tôi có vẻ lo lắng về việc chúng tôi ở một mình… bố và mẹ tôi? Không quan tâm lắm.
À thì đó là một mối quan hệ lạm dụng kéo dài 3 năm và sau khi rời đi, tôi thấy giá trị bản thân thấp đến mức bắt đầu quan hệ với mọi người vào năm học cấp hai của tôi. (Bởi vì anh ta luôn nói tôi là một con đĩ nên thôi cứ vậy luôn xem thế nào) điều này dẫn đến việc tôi bị lạm dụng 3 lần trong khoảng thời gian từ 17-20, tất cả đều trong tình trạng phê mai thúy hoặc xỉn rượu… và chuyển từ quan hệ tình dục với người này sang quan hệ tình dục với người khác, nhiều hơn tôi có thể đếm trên cả hai bàn tay và bàn chân… cuối cùng khi tôi nhận ra mình không phải là một con đĩ, tôi đã vô tình trở thành một con đĩ.. quá muộn! Quá nhiều tổn thương để mà nói hết được. Bây giờ tôi 23 tuổi, đã ở với người yêu của tôi được 3 năm, tôi khá chắc chắn rằng anh ấy coi thường tôi vì quá khứ của tôi và chúng tôi có với nhau một đứa con trai… Anh vẫn còn trinh khi chúng tôi gặp nhau. Tôi nghĩ anh ấy cũng cảm thấy như vậy về việc còn trinh và có khả năng bỏ lỡ những… Nhưng xuất thân từ một người từng là đĩ, lăng nhăng không phải là thỏa mãn, điều thỏa mãn là có một người mà bạn có thể thử nghiệm, có lần đầu tiên, cởi mở để chia sẻ của bạn những nỗi sợ hãi và mong muốn sâu sắc nhất, bởi vì không bao giờ có bất kỳ hối tiếc nào khi ở bên một người mà họ an toàn và ở đó để ở lại.
OP – tôi ước một ngày nào đó tôi có được những thứ mà cô có… nhưng nói gì thì nói tôi không phải là một trinh nữ và tôi cũng chưa từng kết hôn… và tôi biết rằng cuộc sống của tôi xảy ra với tôi theo cách mà nó đáng lẽ phải diễn ra cho đến khi tôi nhận ra mình đang làm gì và có thể kiểm soát cuộc sống của chính mình cũng như đưa ra lựa chọn của riêng mình.
Giờ tôi có thể nuôi nấng dạy dỗ con mình với những giá trị mà anh người yêu tôi được dạy dỗ khi lớn lên; gia đình, cộng đồng và thiện chí.
Tôi hy vọng cái tiểu sử nho nhỏ của tôi sẽ giúp cô nhận ra rằng việc lăng nhăng không thú vị đến thế… vâng, rất nhiều chàng trai nghĩ rằng tôi hấp dẫn, và vẫn vậy… nhưng tôi bắt đầu cảm thấy mình như một món hàng và chỉ đánh giá cao về vẻ ngoài của mình và những gì tôi có thể trao cho người khác.
Khi con của tụi tôi lớn thêm chút nữa tôi định sẽ gặp anh người yêu ở bar, đi xe riêng nhưng về chung, làm như thể tụi tôi mới quen nhau lần đầu ???????? nếu cô hiểu ý tôi.
Tôi đã có 9 năm chỉ quen một người thôi. Nghĩ rằng tôi muốn những gì cô đang mô tả nên trong vài năm qua, tôi đã có các cuộc hẹn hò, qua đêm, một số FWB, vv. Và để tôi nói cho cô biết: cỏ KHÔNG xanh hơn. Nhiều người làm tình không giỏi, không tôn trọng, thiếu nhân cách, ích kỷ, hời hợt và không có cảm giác nhục dục hay thân mật. Giờ đây, tôi lại khao khát tình yêu thực sự, sự lãng mạn và sự thân mật và tôi liên tục kết thúc bằng những mối quan hệ nông cạn hoặc những lần gặp nhau đáng thất vọng không mang lại bất kỳ sự thỏa mãn nào. Rất nhiều người sợ cam kết hoặc dễ bị tổn thương. Không có cách nào để tương tác với điều đó và xây dựng một nền tảng nên là cứ quen tiếp người khác. Điều đáng buồn là, hầu hết những người khác này cũng đang cảm thấy trống rỗng, cô đơn và không được thỏa mãn về mặt thân mật/lãng mạn như tôi.
Hãy trân trọng những gì cô đang có, cô đã làm rất tốt cho bản thân và không có điều gì cô ước mình đã làm là điều mà cô mong muốn. Làm vài chuyện điên rồ với chồng đi. Nếu cô quyết định rời đi vào một lúc nào đó, hãy làm điều đó một cách duyên dáng, đáng yêu và trung thực. Nhưng hãy cẩn thận, cô có thể hối tiếc nhiều hơn là hối tiếc về những gì mà cô nghĩ mình đã bỏ lỡ.
Tôi không nghĩ rằng cô bỏ lỡ các mối quan hệ, cô bỏ lỡ các liên kết xã hội và thiếu kết nối nói chung. Giờ vẫn chưa muộn để có thể kết bạn mới mà, cùng làm những việc điên rồ với chồng mà không phản bội anh ấy. Cô có thể cố gắng hâm nóng mối quan hệ của mình mà, làm điều gì đó mới lạ hơn với chồng đi.
Tin tôi đi, mọi người luôn nói về những đêm hoang dã khi nhìn lại, bởi vì khi nhìn lại, chắc chắn rằng nó cực kỳ thú vị. Nhưng từ một người có giai đoạn lăng nhăng, cùng với các vấn đề về daddy và tự trọng không cao. Không tốt đâu.
Đúng là đi bar gặp người lạ rồi cùng quan hệ nghe có vẻ hay đó, nhưng cũng có cái gọi là hmm hy vọng không gặp lại người đó lần nữa, nhưng mà mình lại chia sẻ cái phút giây thân mật với người đó và đấy chỉ đơn giản là trao đổi với nhau thôi. Nói thật là cũng hơi tởm.
Tất cả những gì tôi muốn nói là đừng để Internet và mấy cái TV show tào lao khiến bạn lãn mạng hóa mấy cái thứ đó, chúng không thú vị đến thế đâu.