ĐẰNG SAU SỰ ƯU TÚ CỦA MỖI NGƯỜI ĐỀU LÀ NHỮNG BÀI HỌC VỀ KHỔ LUYỆN
Người ôm chí lớn trong lòng, xưa nay thường là người rất tự kỷ luật. Người biết tự kỷ luật, vừa đáng sợ, vừa đáng kính, nếu như là bạn đồng hành, bạn sẽ học được tính tự kỷ luật từ họ; nếu như là đối thủ, bạn phải chuẩn bị tâm lý thật đầy đủ.
Trước đây vẫn luôn cho rằng đường đời ngắn ngủi, phải kịp thời hưởng lạc. Ngày nay có câu “rượu hôm nay, hôm nay say, người không phong lưu lãng phí tuổi trẻ”. Cho đến sau này, mới dần dần phát hiện, mỗi một hành vi không tự kỷ luật, đều sẽ đem đến cho bạn đau khổ càng lớn hơn. Đừng làm nô lệ của dục vọng, vì tự kỷ luật có thể giúp chúng ta sống ở tầng cao hơn.
Rất nhiều lúc chúng ta chỉ nhìn thấy sự ưu tú ở bề mặt của người khác, mà thường bỏ qua nỗ lực đến mức như tự làm khổ mình của họ.
Một người tự kỷ luật đến tận xương tủy, nhìn bề ngoài tưởng chừng là vô vị. Trong lúc người khác đi vui chơi thì một mình ở tại chỗ đọc sách; khi người khác tận hưởng thức ăn ngon thì ở trong phòng thể dục mồ hôi ra như mưa; vào cuối tuần, rất nhiều người lười biếng ngủ tới trưa, anh ta vẫn y như trước mà dậy sớm, chạy bộ, đọc sách, làm việc,…
Người như thế, không chỉ trông có vẻ vô vị, thậm chí cảm giác như có xu hướng tự làm khổ, sống không có chút thoải mái và tự do. Nhưng sự thật là người biết tự kỷ luật tự do hơn rất nhiều so với người không tự kỷ luật.
Có người từng nói: “Cái gọi là tự do không phải tùy ý ham muốn, mà là biết tự làm chủ”. Càng tự kỷ luật, lời nói càng có trọng lượng, thân thể và đường đời cũng vậy. Một ngày, hai ngày có thể nhìn không ra, một tháng, hai tháng có lẽ vẫn chưa nhìn ra, nhưng một năm, hai năm, thậm chí mười năm, hai mươi năm, người tự kỷ luật và người không tự kỷ luật, rốt cuộc đi trên con đường khác nhau.
—————-
#ChuTichNguyenQuocHuy