TỬ THẦN (5) – PHẦN CUỐI

Về bản chất, Thiên sứ đã hoàn toàn xóa sổ nhân loại khỏi Trái đất. Kẻ cuối cùng trên Trái đất đã không còn có thể tự nhận mình là người nữa. Năm giác quan của Ngài đã bao quát cả địa cầu, trải dài đến các hành tinh lân cận. Không gì có thể thoát khỏi Ngài.

Khi Ngài nhìn thấy lũ Thiên sứ cố chạy trốn trong tuyệt vọng, chỉ với một ý nghĩ đơn giản, Ngài đã khiến chúng bỏ mạng trong sét, lửa và đất. Thiên sứ đã cố gắng tấn công cơ thể của Ngài, nhưng cũng chẳng khác gì Loài người không thể xuyên thủng lá chắn của chúng. Gió đã đổi chiều.

Cả thành phố New York giờ đây nằm gọn trong lớp màng bảo vệ của Ngài. Chỉ trong vài phút, tất cả Thiên sứ đã bị tiêu diệt. Những con tàu rách nát của chúng bị ném trả vào vũ trụ. Xác của chúng bị đốt thành tro và trở thành lớp phân bón cho Trái đất.

Sau đó, những gì còn xót lại của Nhân loại ngửa mặt lên trời mà bật cười. Tất cả bí mật của thế giới đã được hé lộ trước mắt Ngài, và đối với Ngài, câu chuyện của Nhân loại chẳng khágì một trò đùa không hơn không kém. Một vòng tuần hoàn không có điểm dừng, những kẻ xâm lược ngoài hành tinh và những người bảo vệ anh hùng. Đến cuối cùng, anh hùng luôn chiến thắng vì không một Thiên sứ nào có thể sống sót để kể lại bí mật của loài người: mana. Dù vậy, mọi chiến thắng đều chỉ là tạm thời cho đến khi cuộc xâm lược tiếp theo bắt đầu.

Ngài đăm đăm nhìn vào những con tàu của lũ Thiên sứ, vốn đang cháy sáng trong bầu khí quyển như sao băng. Ngài có thể theo chúng ra ngoài vũ trụ sâu thẳm trong vòng hàng triệu triệu năm. Ngài thậm chí có thể đáp trả lại chúng quả báo của Nhân loại. Nhưng ai có thể ôm mối hận thù lâu như vậy? Tử thần chăng? Có lẽ. Nhưng Ngài không phải Tử thần.

Ngài chọn sự sống chứ không phải cái chết.

Và, Ngài đã san phẳng Trái đất, xóa sạch mọi dấu vết về sự điên rồ của chính giống loài của Ngài. Ngài chia đôi quyền năng của mình và uốn nắn nó thành sự sống, một bản thể mang hình hài của Ngài. Ngài đã cho bản thể này một khu vườn, và một người bạn đồng hành, vốn cũng đã tiêu tốn nửa sức mạnh còn lại của Ngài. Ngài ban cho chúng sự tò mò và và sau đó là danh dự. Chẳng bao lâu, tạo tác của Ngài đã trở nên thịnh vượng và khi chúng càng phát triển, quyền năng của Ngài càng suy yếu.

Cuối cùng, quyền năng của Ngài đã gần như biến mất hoàn toàn, khiến Ngài trần trụi trước tuổi tác, bệnh tật và thương tích. Ngài đã hoàn toàn lẫn vào các tạo tác của mình.

Mặc dù vậy, duy chỉ có Ngài biết được sự thật rằng có lẽ trong mười nghìn năm nữa, Thiên sứ sẽ quay trở lại đây. Lần này, có lẽ những tranh cãi nhỏ nhặt của Nhân loại đã thực sự chết đi theo những giống loài tiền kiếp, và tạo tác mới của Ngài sẽ thăng hoa thành một thực thể đủ mạnh mẽ để sống sót sau cuộc tấn công của các sinh vật ngoài hành tinh mà không phải chịu cảnh tuyệt diệt. Dù sao thì Ngài cũng sẽ chẳng bao giờ biết trước được.

Và rồi Shinji Nakamura đã chết đúng với lẽ sống của mình. Một đứa trẻ có đôi mắt long lanh đầy hy vọng đã chiến đấu vì danh dự khi tất cả mọi thứ trở nên vô nghĩa. Một cậu nhóc kiếm sĩ tự phong. Một con người.

Mãn nguyện, anh ra đi với nụ cười nở trên môi.

Leave a Reply

Your email address will not be published.