Từ lúc nào bắt đầu cảm thấy thật ra tình yêu cũng không phải rất quan trọng

Bắt đầu từ lúc hai người chính thức trở thành người một nhà.
Lúc kết hôn được hơn một năm, đột nhiên cảm thấy lúc ở bên chồng sẽ cực kỳ tự do tự tại. Lúc mà anh ấy ở nhà thì tôi có thể hoàn toàn buông thả bản thân, cảm giác này chỉ có thể cảm nhận được lúc tôi đang học tiểu học, là tôi sẽ hết sức tin tưởng, ỷ lại vào một người khác, mà người đó nhất định là người thân yêu nhất của tôi.
Bắt đầu từ giây phút đó, tình yêu đối với tôi cũng chẳng còn chút hấp dẫn nào nữa cả. Những người bạn trai cũ mà tôi vẫn duy trì liên lạc, tôi cũng xóa đi từng người một, tôi không hy vọng bất cứ người nào đến phá vỡ một phần tĩnh lặng này, trái tim nổi lên rung động cũng không bằng lúc tự do khi ở một mình.
Ví dụ như ngày hôm qua, tôi ở trong phòng đọc sách, viết nhật ký. Đến lúc cảm thấy cực kỳ đói bụng mà ra ngoài tìm nước uống, thì trên bàn đã bày sẵn cơm rang trứng hẹ, mà trong quá trình này, anh ấy chưa từng hỏi tôi: “Em phải đi nấu cơm rồi?”, “Trưa nay ăn gì nhỉ? Cơm rang trứng hẹ nhé?”
Có rất nhiều lời tôi chẳng cần nói ra, chỉ cần tôi cuộn tròn trong lòng của anh ấy, anh ấy đều biết phải trả lời tôi như thế nào, lúc hai chúng tôi quấn quýt bên nhau cả bốn mươi, năm mươi ngày, anh ấy đều sẽ tiếc nuối mà nói: “Phải đi làm rồi, không có cách nào bên em nữa”
Cái cảm giác ấm áp bầu bạn này đã vượt qua sự mong chờ của tôi đối với tình yêu. Lúc còn trẻ, yêu một người cứ hoang tưởng sau này sẽ cùng người đấy vất vả gian khổ, cùng mở ra tương lai tốt đẹp. Vậy mà hiện tại tôi lại thường cùng ông xã nói nếu bị ung thư thì sẽ chết ở nhà hay ở bệnh viện? Sau này thất nghiệp khốn đốn thì đi bán cơm hộp hay thu mua phế liệu?
Đúng như vậy đó, tôi đã có thể chấp nhận một người chồng như vậy, một người chồng đi bán cơm hộp, một người chồng ốm đau bệnh tật. Có thể đây giống như một lời thề trong tim, cho dù anh ấy giàu có hay nghèo khó, khỏe mạnh hay ốm đau, tôi đều nguyện ý bầu bạn đến cùng.
Đột nhiên lại nhớ đến năm năm về trước, một người bạn nam đã hỏi tôi nghĩ thế nào về hôn nhân là nấm mồ của tình yêu. Tôi của bây giờ muốn nói, đúng vậy, có một cuộc hôn nhân không gì có thể phá vỡ, tôi còn cần gì đom đóm tình yêu? Cảm giác thích thú, ao ước làm sao sánh nổi với an tâm, tự tại.

Mình sống trong gia đình không hạnh phúc, chưa từng yêu đương. Nhưng mình luôn tin rằng sẽ có người nguyện ý kể mình nghe về mọi điều họ trải qua, cũng sẵn lòng san sẻ tất thảy buồn vui cùng mình.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *