Chương 2 : “Sao em lại không khác những người trước?”
Ngày bắt đầu quen anh, tôi chỉ xem chuyện tình như những lời bông đùa, thả thính yêu thương và xem sự sở hữu chàng trai này như một chiến tích của mình.
Lúc đầu, anh cũng còn ham chơi, tôi đi cùng anh mọi cuộc hẹn mà anh có, vì sao hả? Vì tôi muốn người ta nhìn vào tôi có một người yêu như thế! Aha đối với một cô gái thích thể hiện như tôi thì điều đó làm tôi khá thích thú. Anh cũng chẳng nghĩ ngợi mà đưa tôi đi, chịu luôn cái tính bám dai của tôi.
Tôi muốn cả hai cùng call để canh nhau ngủ, vì tôi thấy đó là lãng mạn, (chiêu cả đấy). Dần già thành quen, anh đi làm tối muộn, tôi cũng chẳng ngủ sớm nên đợi anh về thâu đêm.
Sau đó, có lần anh đi nhậu khuya, đột nhiên lòng tôi bất an, tôi đã quen nghĩ rằng anh là của tôi; dù lòng tôi có xem cuộc tình này như trò đùa thì lương tâm tôi cũng cấu xé vì lo lắng cho an nguy của người yêu mình. Tôi gọi anh, nước mắt tôi rơi trong sự vỡ oà :
– Anh về đi! Về với em đi..
tôi không cấm anh đi chơi bao giờ, vì chúng tôi luôn tôn trọng quyền riêng tư cá nhân. Ấy vậy, lòng tôi vẫn luôn cấu xé, muốn anh về, muốn anh được an toàn về đến nhà thật sớm, đừng đi đâu nữa.
Anh cũng nhiệt huyết đáp đền tôi, anh về ngay..
Không may trên đường anh bị tai nạn, còn không một câu nói cho tôi hay. Anh về nhà ôm cái chân đau mà ngủ trong cơn say sau khi dỗ tôi vào giấc. Sáng ra anh kể, tôi như gạt bỏ hết mọi suy tư ban đầu, vô thức đinh ninh trách nhiệm hiện tại là phải qua nhà anh đưa anh đi rửa vết thương.
Tôi phóng thật nhanh qua các cung đường hẻm hóc. Đến nhà anh thì bưng anh đi khám, vừa đi vừa chửi, cằn nhằn y như bà cụ non, “aiss chừa chưa cái thằng này, cho chảy máu chet* luôn đi, sao lại ngủ luôn mà không băng bó vậy hả”. Anh đến nơi rửa vết thương, người ta chọt ngoáy vào vết thương anh, nhìn anh đau mà tôi khóc, vén vội mái tóc phủ trên mặt, lượm thượm trong bộ đồ mặt vội mà đi mua bông băng thuốc đỏ.
Mấy ngày sau đó, tôi chăm anh từng tý một, chẳng kịp cơm nước mà phi ngay về nhà anh thay băng gạt, đút anh ăn từng miếng cơm, rồi cho anh uống thuốc rồi vội vàng về ngay để đi học. Dù có hơi khổ thật đấy, mà tâm tôi chỉ vỏn vẹn “chẳng biết đã đỡ đau chưa, thuốc than thế nào, có mau bình phục được không”. Sau này nhớ lại, tôi cứ tưởng lúc đấy tôi như người vợ người mẹ của anh còn đâu.
Sau này, anh có kể lại với tôi rằng
– Chẳng hiểu sao em không giống những người trước, anh nghĩ rằng rồi em cũng rời đi khi anh quá ham chơi, tự làm hại thân mình. Ấy vậy mà em lại kiên trì ngồi đó thay băng cho anh, cằn nhằn anh rồi khóc.. cô bé ngốc, từ lúc đấy thì anh đã say em rồi! Anh hứa từ nay sẽ yêu thương em đến từng hơi thở, đền đáp những điều em dành cho anh.
Bạn thấy đó, có thể nói rằng lúc đấy từ sâu trong trái tim tôi vẫn còn nhen nhóm tình cảm, vẫn muốn yêu anh. Rồi vô thức khẳng định trách nhiệm bản thân rằng lo lắng, quan tâm và chăm sóc anh là điều mình cần làm. Lý trí say no mà tim say yes, nghe theo trái tim và tôi đã đi đúng đường. Thật sự lúc đấy tôi chỉ là một cô bé bông đùa, chả hiểu gì là yêu, chỉ là biết chút ít tinh tế. Vậy đó mà cho tôi cả một tình yêu to bự.
Cảm ơn anh vì đã nhớ đến những điều em làm. Dù bắt đầu không phải là si mê rồi vỡ mộng, chỉ là ngọn lửa nhen nhóm trong ánh tro tàn dần yêu dần to lớn, em sẽ xây dựng cho chúng ta một tình yêu lâu bền
End chương 2
Dolly
