Chương 92: Chủ động tìm kiếm
Lý Phi bị tôi dọa một cái, hắn ta thấy tôi muốn hắn cút đi, lập tức nói: “Tôi thực sự có thể đi rồi à? Hai người phải bảo đảm an toàn của tôi đấy!”
Tôi khó chịu nhìn hắn nói: “Có đi hay không, dù sao chúng tao sẽ không bảo vệ mày nữa. Sớm biết mày là con nuôi, thì việc gì phải lãng phí nhiều công sức như vậy trên người mày!”
Lý Phi rõ ràng không nghĩ đến tôi sẽ lật mặt nhanh như vậy, hắn ta cáu giận nói: “Bọn điên, bọn mày vậy mà dám chơi tao, lừa tao làm tao tối hôm qua sợ muốn chết!”
Tôi lạnh lùng nói: “Không lấy tiền của mày nữa, cút ngay!”
Nha cô giật mình nói: “Không lấy tiền sao?”
Tôi bị câu nói của nha cô làm ngạc nhiên, không thể không hỏi lại: “Cần thu tiền sao?”
“Đương nhiên cần, không cần biết ra sao, hôm qua hắn ta ngủ ở chỗ chúng ta một đêm …” nha cô nói, “Dù thế nào cũng phải đưa mấy trăm tệ chứ?”
“Lão tử một phân tiền cũng không đưa!”
Lý Phi chửi một câu, lại háo sắc híp mắt nhìn chằm chằm đùi nha cô, sau đó nghênh ngang bước ra ngoài. Tôi nhìn bóng lưng hắn, không kìm được cảm thán nói: “Cái thằng khốn nạn … không nghĩ đến hắn ta an toàn rồi.”
Nha cô uống một ngụm trà, nói: “Không gặp thì an toàn.”
Tôi nghi hoặc hỏi: “Nghĩa là sao?”
“Mặc dù Lý Tuyết không phải người thân ruột thịt của hắn ta, nhưng dù sao cũng là kẻ thù, ý của tôi là, nếu Lý Tuyết xem hắn ta như kẻ thù, có lẽ là sẽ tìm đến tận cửa.”
Tôi kinh ngạc nói: “Vậy khi nãy chúng ta nói chuyện với hắn, sao cô không nói mấy lời này?”
“Cậu với hắn ta kích động như vậy, nếu tôi nói xen vào, cậu chẳng phải quá mất mặt sao …” nha cô lại uống một ngụm trà, thong thả nói: “Không cần gấp, nên là của chúng ta, thì sẽ về tay chúng ta thôi.”
Tôi gật đầu nói: “Cô nói đúng, nói như vậy chúng ta cần phải theo dõi hắn ta một chút.”
“Ừm,chia quân hai ngả nha …” nha cô nghĩ nghĩ rồi nói, “Cậu phụ trách đi đến nhà Lý Tuyết, tôi phụ trách theo dõi ở phụ cận. Đương nhiên là, Tiểu Nhã đi cùng tôi, dù sao thì tôi không có đôi mắt âm dương, không thể thiếu được sự trợ giúp của cô ấy.”
“Được.”
Tôi theo lời đã bàn, sau khi ăn xong, tôi liền đi đến chung cư Lý Tuyết. Xác Lý Tuyết còn chưa được xử lý, bởi vì không dám chắc có cần dùng nước trấn hồn trên người cô ấy không. Lúc nhìn nhìn thấy xác Lý Tuyết, trong lòng thật sự vẫn có chút cảm giác không vui. Tôi cảm thấy Lý Phi phải gặp báo ứng, nhưng tôi cũng không muốn hắn chết. Nếu không thì, đến cả người nhận xác của Lý Tuyết cũng không có.
Tôi ngồi xuống bên cạnh xác Lý Tuyết, nhẹ giọng nói: “Nếu thằng khốn đó chết rồi, tôi sẽ thay hắn nhận xác cô. Cô khổ cả một đời, nếu sau khi chết còn không có chốn về, thì thật quá đau xót phải không?”
Nói ra cũng lạ, tôi bây giờ thấy xác chết đã không còn quá khó chịu nữa. Có lẽ nhiều kinh nghiệm rồi, khiến tôi bình tĩnh hơn. Tôi ngồi trên sô pha nhà Lý Tuyết, quan sát ánh mặt trời bên ngoài chung cư không chiếu được tới nơi này. Nha cô từng nói qua với tôi, linh hồn người sau khi chết thường sẽ lưu lại nơi họ chết. Nếu tôi ở chỗ này quan sát tử tế, nói không chừng có thể nhìn thấy được linh hồn của Lý Tuyết. Chỉ có thể hy vọng ban ngày có thể gặp được cô ấy, suy cho cùng …
Lệ quỷ vào ban đêm, không dễ đối phó!
Ánh mặt trời bên ngoài không chiếu tới được nơi này, và cũng không thấy được chút bóng dáng nào của Lý Tuyết. Tôi thở dài một tiếng, chỉ dành yên lặng đợi đến ban đêm mà thôi. Ngay lúc đó, tôi đột nhiên nghe thấy một tiếng động kỳ quái.
“ Tí tách .. tí tách …”
m thanh gì vậy? Tôi theo âm thanh đó mà nhìn, thì thấy trên bàn, xuất hiện bình rượu hổ tiên rõ ràng đã bị vỡ vào hôm qua.
Rượu chảy ra theo vòi nước, một giọt rồi một giọt chảy xuống mặt đất …