Truyện Kinh dị : Song Sinh Tử Thù – P9

Chương 9 : Truy sát bất thành

” Trang ơi …trang ơi trang ! Mở cửa cho tao coi !”

Tiếng đập cửa hối hả của Nga vào phòng con trang, nó gấp gáp lo lắng có vẻ hoảng sợ đủ điều gì đó , sắc mặt tái nhợt đi mồ hôi mồ kê nhễ nhãi đầy người , vì vào lúc bảy giờ sáng nay con Nga thức dậy đi ra khỏi phòng vào bếp kiếm thứ gì bỏ vào bụng , nó đi vòng phòng trang rồi đến nhà sau mà lục lọi tủ lạnh nhưng chỉ tìm được vài chai nước lạnh với mấy quả bom với lê xoài .

Thấy chán nản cô đành đi lên trên rồi quay vào phòng mà ngủ nữa chứ làm gì , giờ hôm nay là chủ nhật là ngày nghỉ cuối tuần sau khi quanh ngày đi làm , đã đến lúc còn giải tỏa mệt nhoài , nhưng sao vừa lên tới phòng trang thì nó phát hiện dấu chân từ đâu mà đầy lẫy trong nhà , Nga đứng nhìn một hồi rồi lần theo dấu chân đó mà dẫn cô đến ngoài trước , khi nhìn ra ngoài cô lại bất ngờ là cửa nhà trước đã bị mở tang hoang không đóng cửa hoặc khóa gì cả .

Cô hốt hoảng lo lắng vì nghĩ rằng không lẽ nhà có trộm , liền cô chạy vòng quanh kiểm tra thì lại không mất gì hết cảm thấy hơi lạ thì cô nhìn kĩ lại một hồi nữa thì dấu chân này chỉ tiến vào phòng con trang chứ không đi đâu cả , nghĩ rằng bạn mình đang bị gì đó hoặc một tên lạ nào lén vào phòng nó định làm bậy gì hay sao , nga liền tiến đến mà đập cửa đùng đùng , hối thúc con trang dậy .

Con trang nó đang nằm lăn lộn ngủ trong phòng, thì bên tai nó lại nghe một tiếng kêu la hét của nga ngoài cửa , nó cảm thấy lần này mình lại bị làm phiền nữa , hôm qua thì chuông điện thoại hôm nay lại là con Nga , hai đêm liền nó không tài nào ngủ yên được , nên sắc mặt bây giờ trở nên quạo quọ mà tiến đến ngoài cửa .

– Từ từ ! Làm gì đập cửa lắm thế mới sáng sớm đã không ai ngủ rồi !

Vừa Thấy trang mở cửa thì nga đã xông vào mà hốt hoảng xem xét.

– Có ai ở trỏng không trang ! Có ai vào phòng mày không ?

– có !

– Ai ?

– Mày á !

Nga đứng dựng một hồi nhìn con trang mà đáp lời.

– Cái con này , nãy giờ tao hỏi gì mày có để ý không ?

Con trang nó quởn quơ một lúc đối đáp .

– Thì mày mới hỏi tao là có ai không thì tao nói có là có mày ! Mà mày làm gì mà mới đầu sáng sớm mà gõ cửa đùng đùng vậy , bộ mày điên à !

Thấy trang không hiểu chuyện gì xảy ra liền nga nó kéo trang ra ngoài cửa phòng mà chỉ chỏ vào dấu chân trên sàn nhà .

– Đó! Mày nhìn đi !

Trang nhìn theo hướng tay của Nga thì nó cũng bất ngờ khi thấy trên sàn đều là dấu chân , nhưng cũng không đúng chính là dấu giày, chính xác là giấu giày , nó cũng thắc mắc rằng tại sao lại có nhiều dấu giày như thế , mà lại từ cửa phòng mình đi ra ngoài nhà trước .

– Lạ vậy ta ! Xung quanh thì không có , mà lại có ngay phòng tao ?

– Lúc nãy ! Tao kiểm tra hết rồi nhà không mất gì hết , cũng không phải trộm nữa ?

Thắc mắc lại thêm thắc mắc , tại sao lại có đều lạ lẫm như vậy , không phải ăn trộm vào nhà thì là cái gì vào nhà , cửa thì bị mở tang hoang , nguyên đêm thì Nga cũng ngủ say và trang cũng vậy , suy nghĩ khá lâu cũng không ra đáp án thì hai người cùng đành bỏ cuộc mà lau chùi bãi dấu chân dơ này.

Nhìn đồng hồ thì cũng bảy giờ rưỡi mấy rồi, ngủ nữa thì không lỡ thức thì thức luôn đi chứ làm sao giờ , hai đứa nó cứ loay hoay dọn dẹp nhà cửa cử sáng , thì từ ngoài có tiếng bấm chuông và tiếng kêu của một anh thanh niên nào đó , Nga nghe vậy liền đi lên mà mở cửa .

” Từ từ người ta ra ! Làm gì mà réo thế ! … Ủa anh khang , anh đi đâu đây ?

Người thanh niên xa lạ đó không ai khác đó là Lê vĩ khang , hôm nay là chủ nhật nên anh cũng không đi làm mà định ở nhà xả hơi , nhưng nằm nghỉ một chút anh lại nhớ đến cô gái Ngọc Trang , mà trên tay vẫn còn giữ cái khăn xám hôm qua mà trang lấy lau cho anh. Trước đến giờ anh đã quen và ngủ với rất nhiều cô gái , nhưng mấy cô đó đến với anh vì tiền vì chức vị tài sản gia thế có tiếng của một quân nhân cảnh sát này kia , nhưng anh chỉ chơi qua đường rồi bỏ nên nhiều lúc cảm thấy con gái thật chán và theo đó anh rất dễ tán gái mỗi lần cưa ai thì người đó đều đỗ trừ một người là trang .

Lần đầu gặp anh chỉ lờ đờ lẫn đẫn chơi cho vui nhưng ai ngờ trang lại thẳng tính , không quan tâm đến những câu tán tỉnh đến bất ngờ , lần hai thì vào lúc anh đi làm về thì thấy trang bị cảnh sát giao thông bắt , anh định lấy cái này làm cơ hội để ra tay nghĩa hiệp mà cưa trang cho bằng được không chỉ vậy trong đầu anh nghĩ đến chuyện giường chiếu với trang , nhưng mọi thứ không giống như anh nghĩ , mà còn trở nên rắc rối khi trang lần đó lại ra những đòn đánh khiến anh ta hết cả hồn , không chỉ không đánh lại mà anh còn bị ăn hành hơi nhiều , và còn bị thương cho thằng nhỏ của anh nữa , lần đó là anh rất thốn không thể nào tả được , sau lần đó anh cảm thấy trang không chỉ lạ lẫm mà còn rất lì lợm khó thuyết phục anh còn nghĩ đến chuyện bỏ cuộc vì gái trên đời này thiếu gì , cần chi phải theo một đứa như vậy , nhưng sao càng càng quên thì anh lại càng nhớ đến trang , nhớ đến nỗi đầu anh muốn nổ tung ra .

Lần tiếp theo anh biết mình có tình cảm với trang vào lúc vụ án của thằng Lộc bạn anh , lần đó anh cứ say mê phong cách trang làm việc phụ trách việc của thầy Phạm với Nga , khi vừa bước vào hiện trường người đầu tiên anh nhìn thấy đắm chìm vào là trang , khiến anh trở nên yêu đời và có nhiều cảm làm việc hơn những ngày tháng long bong ngoài đường sau công việc , càng bất ngờ hơn là khi anh có được cảm giác của tình yêu thì anh trở nên thay đổi một trăm tám chục độ , về cách nói chuyện với người lạ hay đồng nghiệp , say sưa làm việc về còn không tán gái như trước , làm cho những người trong cơ quan thấy lạ và tưởng rằng anh uống lộn thuốc không chứ .

Không chỉ vậy vào hôm nay là Ngày nghĩ cuối tuần , đúng lý ra thì giờ này thì anh đã đi chơi nhậu nhẹt cùng với bạn bè , nhưng anh lại từ chối các cuộc hẹn của mọi người mà đi vào siêu thị mua sắm thức ăn vặt hay quà cáp bánh kẹo mà đến thăm nhà của Nga .

‘” Ờ ! Hôm nay rảnh rỗi nên tui muốn đến thăm nhà Nga với trang , với tui muốn rủ mọi người đi du lịch bạc liêu chơi á mà !

Nga cũng bất ngờ với câu nói của khang từ khi nào mà hắn ta lại vui vẻ nói chuyện nhẹ nhàng với Nga .

– ” Vậy anh vào nhà ngồi đi để tôi xuống dưới kêu trang hỏi nó cái !

Nói xong Nga dẫn anh ta vào phòng khách mà ngồi đợi sẵn cô rót cho anh ta ly nước rồi bước vào phòng kêu trang .

-” Trang ơi… Trang ơi Trang … Mày đâu rồi con kia !

-” Ơ! Cái con này tao đang tắm mà mày kêu tao có chuyện gì !

Nga thấy con trang từ phòng tắm bước ra thì cô liền nói .

– ” Mày chỉnh tề quần áo lại đi , rồi ra trước nói chuyện nhà có khách đó !

Trang từ từ lấy quần áo mới mà vào phòng tắm mặc vào vừa hỏi chuyện luôn .

– ” Mới sáng mà ai đến vậy Nga ?

– ” LÀ LÊ VĨ KHANG !

– ” HỪ ” tưởng ai thì ra là hắn , mà hắn tự nhiên đến đây cũng lạ nghe !

Nói chuyện qua lại rồi trang cũng đi ra với cái áo thun rộng với chiếc quần đen vải dảng , và kèm theo sợi dây chuyền trên cổ , thấy trang đã chỉnh tề gọn gàng thì Nga không ngừng khen ngợi nó.

– Ê ! Sao hôm nay nhìn mày đẹp quá trời luôn nè !

– ” Thôi đi ! Tao cũng bình thường thôi đẹp bọng gì đâu ! Đi lên trước nè chứ để hắn ta chờ dài cổ hay gì ?

” Ờ quên nữa !

Nói xong câu chuyện hai người bước lên nhà trước mà trò chuyện với khang , vừa thấy trang đi ra anh ta liền lúng túng tay chân mà nhìn cô mỉm cười một nụ ngại ngùng , hai cô gái trẻ ngồi xuống ghế khoác tay lên bàn bà bắt đầu câu chuyện , trang Thì mặt lạnh với khang vì trước giờ cô không thích anh ta với con người với cách cư xử của anh ta nên không muốn nói chuyện , khang thấy trang vẫn còn lạnh lùng với mình thì anh hơi cảm thấy buồn , Nga thấy không khí trở nên rắc rối và có vẻ lạnh nhạt và nhàm chán thì cô đành bắt lời trước .

– À khang ! Lúc nãy Anh dẫn tụi tui đi đâu chơi hay gì ?

Khang thấy nga mở lời thì cũng đáp lại rằng .

– Hì! Tui định rủ nga với trang đi lên khu Bạc liêu chơi mà !

– Mà bạc liêu có gì ở đó vậy khang ?

Khang không ngần ngại mà giải thích về những thứ trước giờ mà nga chưa bao giờ được đặt chân đến dù quê quán cô thì đang ở đất bạc liêu.

– Thật ra là mình hiện tại đang ở giáp ranh cà mau với bạc liêu lận , ở dưới đây cũng chỉ là một phần nhỏ của vùng bạc liêu thôi , chỗ mình là xứ quê làm ruộng Còn thành phố bạc liêu thì còn xa lắm từ chỗ mình đi lên trên đó mất khoảng hai đến ba tiếng , trên thành phố bạc liêu người ta đang mở rất nhiều khu du lịch như là Chùa QUAN ÂM PHẬT ĐÀI , người ta hay gọi Bà là MẸ NAM HẢI đó .

Con Nga bất ngờ với những lời khang nói về khu thành phố lớn đó , bởi suốt thời gian qua cô chỉ ở ở một nơi đây , là huyện Đông Hải mà học rồi làm ở trên huyện này mà chưa bao giờ qua tới khác hay đi đâu xa .

– Quao ! Từ đó giờ chỉ nghe người ta nhắc đến chứ tui chưa bao giờ đi cả !

Thằng Khang thấy thấy nga và trang quan tâm đến lời kể của mình mà hăn say như vậy đành thì anh kể nốt cho hết luôn .

– ” Không chỉ vậy trên đó giờ người ta mở nhà hàng khách sạn , và những khu vui chơi này kia , còn có khu nhà mát mới mở khoảng vài năm nay , và ngay khu nhà mát đó thì còn có một ngôi nhà của một đại gia từng khét tiếng tại đất bạc liêu , những nơi khác ai cũng biết đến Đó là ông Trần Trịnh Huy , người ta cũng hay gọi ổng là Hắc công tử vì ông có một nước da ngăm đen , phân biệt cùng một vị công tử ăn chơi khét tiếng khác là Bạch Công Tử.

” TỪNG khét tiếng ăn chơi thú vui xa hoa không chỉ vậy ông còn gây chú ý với mọi người bằng cách đốt tiền nấu trứng vậy là tiếng vang ông càng ngày càng lớn và người ta bắt đầu gọi Ông một cái tên quen thuộc là CÔNG TỬ BẠC LIÊU … Và giờ thì nhà cửa , xe cộ những thứ quý báu hay vật gì đó của ông đều thành khu triển lãm .

Nghe thằng khang kể cho nghe về những thứ trên đó có cả chuyện công tử bạc liêu , thì con nga nó vỗ tay hoan hô thằng khang như thần.

– ” Quao ! Vậy mà đó giờ tui không hề biết đến luôn á ! Mà sao khang biết nhiều hay vậy ?

Thằng Khang liếc mắt qua nhìn trang mà đáp lời .

– Hì ! Thật ra là tôi cũng lên thành phố vài lần với ghé qua nhà công Tử rồi nên cũng biết !

Con trang ngồi thẵng thừng mà đáp lời.

– Cái đó tôi biết lâu rùi ! Trong sách ghi đầy !

Thằng Khang nghe trang nói vậy cũng hơi quê ngại ngùng đủ kiểu .

” Nếu mà trang đọc rồi thì không sao ! Thôi hay là mình đi lên trên đó đi chứ mà trễ chúc nữa thì tới khuya mới về đến nhà !

Nghe thằng khang nói vậy thì con Nga nó gấp gáp chạy vào phòng thay đồ chuẩn bị đủ thứ mà lên đường ngay bây giờ , nó còn kêu cả Trang đi cùng vì thân với đứa bạn nên cô đồng ý rồi bắt đầu dẫn xe ra , Vĩ khang vui thầm trong lòng mà ra trước ngồi đợi sẵn hai người kia ra , Nga với trang vừa bước ra chuẩn bị lên xe mà cũng khang đi lên thành phố Bạc liêu thì từ đâu xa có chiếc xe hơi chạy đến gần bọn họ , ai cũng ngỡ ngàng khi thấy một người đàn ông từ trên xe bước xuống tiến đến gần xe của Nga và trang , khang cảm thấy người đàn ông này rất quen như kiểu từng gặp ở đâu rồi và có vẻ ông ra rất giàu có , nhưng người mà nhận ra ông ta nhiều nhất là Trang có lẽ ông ta đến tìm cô , ông ta là Lê Minh Hoàng là chồng của Ngọc Loan là ba của Lê Ngọc Trang chính là cô .

– Trang ! Ta muốn nói chuyện với con !

” Ba Hoàng ?”

Nghe theo lời nói của Hoàng liền trang đi theo ông ra chỗ khác mà nói chuyện nhưng lần này là một trận cãi vã với ba và con .

– ” Trang ! Ta yêu thương con như nào và quý con như nào mà sao con lại như vậy ?

” Sao , ba đang nói gì vậy ? “

Trang không hiểu câu chuyện như thế nào nhưng sắc mặt của hoàng là rất tức giận .

– Ta cải lời bà nội mà cho con vào nhà , nhưng con lại báo đáp ta bằng cách đập phá đồ trong nhà không chỉ vậy con còn đánh thằng Minh Quân tới nhập viện là sao hả ?

-” Thì ra đây là lý do ông đến tìm tôi ! “

Ông hoàng có vẻ khá là tức tối và khá là ghét trang !

– Đúng ! Bây giờ ta cảm thấy hối hận khi mang chị em bây về nhà ! .

Ông hoàng bây giờ không chỉ bực mình mà còn thắc mắc rằng là trang ở đây rồi hân đâu .

– Con hân…. nó đâu rồi ! Ta muốn gặp nó ?

Ngọc Trang liền bật khóc khi nghe hoàng hỏi về Hân về người chị thân thương nhất của cô.

– Ông hỏi chỉ làm chi ?

– “Ta muốn nói chuyện với nó ! “

Nghe những câu nói này cô không kiềm lòng được mà rơi lệ .

– Chỉ chết lâu rồi làm sao mà nói chuyện với ông được !

Ông hoàng lúc này cũng bàng hoàng mà cũng không tin những lời trang nói.

– Con đừng gạc ta ! Ta muốn nói chuyện với trang … Đem nó ra đây ?

Trang bấy giờ cô cũng hiểu rằng là ông hoàng đi lên tỉnh thành bấy lâu nay trước khi chị hai chết , giờ xong việc ông đi về thì không hay chuyện gì , bà Loan không nói gì cho ông nghe cả nên ông cứ nghĩ chị hân vẫn còn sống.

– Thì ra đến giờ ông vẫn chưa biết chuyện gì sao ?

Ông hoàng chỉ tay vào mặt trang mà hỏi lời.

– Có chuyện gì con cứ nói thẳng đừng dòng do nữa !

Ngọc Trang thấy ông hoàng có thái độ với mình không còn như trước nữa thì cô nói ra một dọc sự kiện trong những ngày qua . Ông hoàng bất ngờ với những câu nói của trang mà đã hiểu rằng hân đã chết cách đây cả tuần và những ngày qua ông thể chứng kiến sự việc , lý do trang đánh thằng Quân đến nhập viện là do quá kích động không thể kiềm cảm xúc mà gây ra quạ , bây giờ cô không muốn liên quan gì đến nhà của ông hoàng nữa .

– ” Sau khi chị hai chết , tôi bỏ tất cả mọi thứ bỏ cả việc lãnh xác chị hai về mà đi tìm ông , tôi nghĩ ông sẽ giải quyết được chuyện của chị hai .

” Nhưng khi tôi đến đó thì hay tin ông đi qua tỉnh khác mà công tác rồi, tôi lặng lội đường xa để tìm ông mà mọi hy vọng đó đã công cốc rồi , lúc về đến nhà đồ đạc tôi với chị bị bà Loan ném sạch ra ngoài đường , đến nước chị hai chết mà phải chôn ở phía sau nhà chỉ có cái mộ đất thôi . “

Nói đến đây trang rơi nước mắt muốn khóc nhưng vì cô chắt ruột chắc dạ nên không ai có thể thấy được nỗi đau đó.

– Chị hai bị người ta hại chết , mà bà Loan lại sợ gia đình ông mất danh mất tiếng mà đút lót tiền cho tụi công an cho tụi nó chìm vụ này . “

…Ừ ! Nó chìm thật rồi nhưng tôi sẽ đào lại mà giải oan cho chị ấy , tôi không cần gia mấy người , kể cả ông , ông đi về đi … Biến khỏi mắt tôi !

Ông hoàng xoay đi gương mặt ông lúc này cũng thấu hiểu được cảm giác của trang lúc này , ông cũng thương hai đứa nhưng vì danh tiếng của nhà mà đành lòng trối bỏ , giờ mọi chuyện đã quá xa ông không thể tưởng tượng được , Ngọc Hân chết rồi giờ ông không muốn luyên lụy đến Trang , ông muốn cô có một cuộc sống tốt mà đưa cho cô một số tiền bù đắp những ngày qua , mong cô có một cuộc sống khác không dính dáng đến gia đình ông nữa.

– ” Số tiền này là đền bù cho con với hân thời gian vừa qua ,từ nay con với ta chấm dứt máu mủ đi , coi như con không có người ba tệ hại như ta , ta xin lỗi vì đã không làm gì được cho hai đứa , danh phận cũng không để giờ người mất người còn , ta xin lỗi ! “

Đưa cho trang số tiền đó bóng dáng của Hoàng cũng khuất xa , Trang ở đây cắn răng tức giận nhưng trong đó có sự thương tiếc cho ông hoàng , Trang hiểu về tấm lòng của ông trang rất thương ông nhưng ngược lại Trang không thể nào mà bỏ qua được cho bà Loan , bà ấy đã gây ra mọi chuyện này dần tồi tệ hơn.

Nếu bà ta không làm ra chuyện đó thì giờ Ngọc Hân không chết , nếu bà ta không che chở cố chấp cho thằng Minh Quân thì lẽ giờ họ đã bình an bên nhau .

Trang đứng nhìn lên bầu trời xanh , hai giọt lệ rơi , gương mặt lạnh lùng trầm ngâm lúc này trở nên lạnh lẽo hơn vô hồn , miệng cô lẫm bẫm những đều sẽ xảy ra sắp tới với mẹ con bà Loan.

– ” Tôi sẽ không để cho các người yên thân đâu … Con hân này nó đã bất hạnh như thế nào thì gia đình các người sẽ như thế đó , tôi sẽ kéo các người theo cùng ! “

” Ba Hoàng con xin lỗi ! “

____________________________________

Quay lại cuộc trò chuyện Vĩ Khang với Nga hai người họ thấy trang đi đâu theo ông Hoàng lâu quá nên vào nhà đợi chờ vậy , ngồi im hoài cũng chán bèn hai người kiếm chuyện gì để nói thì Nga lại lên tiếng trước nhưng những lời cô nói là từ thương trên tay phải của khang .

Thấy Nga tò mò vì sao lại bị như vậy thì anh kể rằng đêm qua từ khi mà phụ giúp trang với Nga sửa xe xong thì đi về nhà, rồi làm việc khoảng đến mười giờ hay mười một giờ gì ấy , thì anh được một thằng bạn rủ đi nhậu , đồng ý với nó xong anh chạy ra quán lẩu dê chỗ hẹn của bạn anh , quán lẩu dê này ở gần vắng vẻ ngoài lề đường , mà là đường ruộng ở xóm kinh tư là nhà của thằng Thịnh sói bạn anh .

Nó từng học ngành công giống anh nhưng vì bản tính hiếu thắng với hay gây sự thì học chưa đến đâu thì bị đuổi khỏi trường học , giờ nó cứ long bong xuốt ngày , không chỉ vậy nó còn xăm hình một con sói sau lưng bên bờ vai trái , không chỉ vậy danh tiếng nó ai cũng biết nó có cả đàn em sau lưng , cũng là đại ca vùng kinh tư , không chỉ vậy nó còn quen biết cả Thằng Minh Quân con của ông sản xuất gạo ở vùng này không chỉ vậy mà hai đứa nó còn là bạn rất thân .

Nghe lời thằng Thịnh sói vĩ khang đến quán lẩu dê tại làng kinh tư mà nhậu với nó chỉ có hai người nhậu tay đôi mà thôi , trò chuyện qua lại nói dóc vài câu hai đứa nó cười cười vui vẻ này kia và cũng bàn về việc thằng cái chết thằng Lộc một trong những người anh em bạn thân này kia , thằng khang không ngần ngại mà kể cho thịnh nghe nhưng vì cô hơi men trong người nên vừa nghe đến nữa đường thì nó đập bàn mà hét lên trong cơn say .

– Má nó ! Tao mà biết thằng nào giết thằng bạn em tao ha ! Là tao sai đàn em chặt tay chặt chân bẻ cổ nó ra …haha!

Thằng Khang cũng nghe vậy mà cười theo không nghĩ gì nhiều mà nhậu tiếp với nó khoảng một tiếng mấy thì mười hai giờ , lúc này nó chưa say mà thằng Thịnh sói say trước nó vì nó đã nhậu với bạn từ trước rồi mới điện khang , đang ngồi nhậu ngon lành thì thằng Thịnh cảm thấy mắc tè thì liền đi ra ngoài bờ ruộng hay cây cỏ gì đó mà tè bậy .

Liền nó đi ra sau bờ rào của quán lẩu xa xa khoảng vài mét rồi đứng tiểu , thấy thằng bạn mình cũng say lắm rồi , sợ nó sảy ra chuyện hay té ao té hồ thì liền đi theo kiếm nó , vừa đi lần theo dấu của thịnh thì xa xa khang cảm thấy có cái gì nó lóe sáng theo kiểu tròn tròn , với có bóng đỏ từ xa núp sau bóng cây mà ngắm đến thằng Thịnh , không hiểu lúc này anh cảm thấy sao sao liền khang nghĩ đến cái tròn lóe sáng là một trong những phụ kiện của cây súng ngắm là đầu ống giảm thanh .

Không suy nghĩ nhiều anh tiến đến xô thằng Thịnh qua một bên mà làm nó cắm đầu xuống bờ đất kế đó mà lăn lộn sình bùn , còn khang thì bị cái lóe sáng đó mà quẹt chúng tay của anh , sau khi bị thương chảy máu thì anh cũng khẳng định là cái thứ làm anh chảy máu lúc giờ là một viên đạn nhưng may thay nó chỉ bị ngoài da nên không sao .

Nhưng anh nhìn lại ngay góc cây thì thấy có một người đang bỏ chạy về hướng ngược lại , theo bản tính nghiệp vụ của mình thì anh cũng chạy theo mà bắt người đó lại , nhưng khi anh chạy lại nắm bắt được phần vai áo của người lạ đó thì từ đâu thằng Thịnh cầm cây dao chặt thịt mà tiến đến gần khang hét lớn .

-” Tránh Ra “

Cũng theo phản xạ anh cũng tránh ra nhưng không hiểu chuyện gì thì vừa nhìn lại thì thấy thằng Thịnh cầm sao chém tới tấp đứa có ý định giết nó , thì nó càng điên lên , nhưng mà người bí ẩn cũng chẳng dạng vừa gì mà chỉ cần vài thao tác mà nắm thằng Thịnh vật xuống đất , lúc này người đó liền cầm cây dao cắt thịt đó mà định đâm hoặc định chặt thằng Thịnh ra , lúc này nó nó cũng hoảng lắm nhưng lại được nghe những lời thốt ra của người bí ẩn đó một giọng nói rất là trầm lặng căm thù rằng.

– ” Tao sẽ tiễn mày đến gặp thằng bạn thân nhất của mày …. Chết đi thằng chó ! “

Và cũng kèm theo đó là tiếng hét của thằng Thịnh sói kêu cứu khang.

– “Khang ơi cứu tao…..!

Thấy thằng Thịnh sợ hãi như vậy, khang liền tiến đến mà đạp người kia qua một bên , hên sao cây sao vừa cắm qua bên khác chứ không là toi thằng Thịnh rồi , khang liền kéo thằng Thịnh ngồi dậy xong khi nhìn lại thì người kia đã chạy thật xa rồi , thằng Thịnh vì có bản tính giang hồ nên cũng muốn chạy theo đập cái đứa lúc nãy , vì người kia đã chùm kín mặt nên hai người họ không thấy được gì kể cả ở đây thì đã tối lắm rồi không có đèn thì làm sao mà thấy được .

Người thằng Thịnh sói thì bị bầm dập với dính toàn bùn đất dơ hày lắm rồi , còn khang thì bị đạn bắn xẹt vào tay mà chảy cả máu ra vừa lúc nãy anh còn vật lộn với người kia nên bị động mà chảy máu nhiều hơn nữa , thịnh khá là tức khi không bắt được người kia mà vùng vãy chửi thề , khang biết tính tình của thằng bạn mình nóng nảy nên đành kéo nó lại vào quán rồi cũng định hỏi thằng Thịnh về cây dao đang cắm trên đất.

– ” Ở đâu ra mà mày có cây dao này vậy ?

-” Ờ ! Tao lấy đại của bà chủ quán lẩu á ! “

Nghe thịnh nói vậy khang cũng giật mình khi thấy bà chủ lẩu dê hất hãy mà la ó đằng sau .

– Tổ bà vịt vật má mày thịnh ơi ! Suốt ngày ăn nhậu rồi phá quán tao là sao hả mạy ? Cây dao mần thịt dê của tao đâu rồi hả thằng vịt vật !

– ” Ê ! Mượn có cây dao mà bà làm gì dữ vậy !

Bà bán lẩu lấy được cây dao từ thịnh mà miệng vẫn cà quát chửi như chưa bao giờ được chửi vậy.

– Bà mẹ mày ! Tao đáng má mày đó ăn nói cho đàng hoàng vào … Mà mày cũng rảnh lắm ăn nhậu vô rồi kiếm chuyện quýnh lộn xuốt , mà tao cũng lạy mày thằng Thịnh ơi , mai một có đánh lộn hay chém lộn gì đó làm ơn né cái quán tao ra một cái , riết rồi tại mày mà tao làm việc với chính quyền hoài à thằng ôn vịt ! Mẹ nó …!

Thằng Khang đứng nhìn bà chủ quán chửi một tăng rồi kéo thằng Thịnh đi mà chở về nhà , hôm nay anh cũng khá đuối sức và cũng không thể bắt được người lạ mặt đó nữa , trên đường về anh luôn hỏi rằng .

Là ai mà muốn giết thằng Thịnh , hay giang hồ gây thù chuốt quán với nhau , anh còn nghĩ thêm là chắc thằng Thịnh lại gây chuyện với ai nên mới bị người ta trả thù như vậy , anh cũng lắc đầu với tính tình giang hồ của thằng này đến nỗi lúc nãy nó còn vác bằng được cây dao mà chém người ta may sao không bị mất mạng , không nghĩ nhiều nên khang đành chở cho nó về nhà an toàn không bị gì là an lòng rồi .

– “” Vậy anh có biết người là ai hay nhận dạng được không ? “”

Nga đưa ra một số câu hỏi về cho khang khi nghe anh kể vụ tai nạn hôm qua cho cô nghe trong lúc đợi trang về , khang cứ ngập ngừng nhìn ra cửa mà vừa liếc đáp lời Nga mà ôm chặt cái cánh tay bị thương hôm qua .

– ” Hày ! Tôi thì không thấy rõ được mặt mũi , nhưng mà chỉ nhớ được là người đó mặt cái áo đỏ , đội thêm một cái nón đen che nửa phần mặt nhìn kĩ thì người này hơi bị nhanh nhẹn và còn biết sài súng với võ thuật nữa !

Con Nga gác tay lên trán và cằm để suy nghĩ coi là ai mà có nhiều đặc điểm lạ lẫm như vậy được không chỉ vậy cô còn nhớ đến cái vụ dấu vết trong nhà hồi sáng của mình và trang thì tín kể cho khang nghe thì từ ngoài trang từ từ mở cửa bước vào mặt đơ thần u ám kinh dị làm sao mà nhìn hai người họ ngồi nói chuyện với nhau thì cô lại phát tiếng lên nói.

– ” HAI NGƯỜI ĐANG NÓI CHUYỆN GÌ ĐÓ ? “

Leave a Reply

Your email address will not be published.