PHẦN 4
Đại sảnh dưới lầu một đã bắt đầu mở nhạc, Diệp Thanh Thanh đứng bên ngoài hóng gió đã được một lát, bây giờ vừa lạnh vừa đói. Cô vừa xách váy tới bàn điểm tâm liền nghe được bên cạnh truyền tới một giọng nữ trào phúng:
“Sống đến bây giờ vẫn chưa từng thấy qua người nào không biết xấu hổ như vậy, đoạt bạn trai của người khác còn dám nghênh ngang đem ra khoe.”
Diệp Thanh Thanh nghe vậy, vô thức nhìn về nơi phát ra âm thanh, thấy Trình Thiển đang cười lúng túng nhìn cô, bất đắc dĩ kéo người chị em đứng bên cạnh. Hiển nhiên, “bông hoa tỷ muội plastic” này không được biết nội tình, ra mặt vì Trình Thiển. Diệp Thanh Thanh hiểu được, nhẹ nhún vai, tỏ ý bản thân không quan tâm.
Có điều, cử động của cô tới trong mặt của cô gái kia tự động biến thành âm thầm khiêu khích, cô ta lập tức trừng mắt: “Tôi nói chuyện với cô đấy, cô không nghe thấy à?”
Diệp Thanh Thanh nhỏ giọng thì thầm: “Nghe được, cô nói lớn như thế, tôi lại không điếc. Nhưng mà, tôi cũng đâu có khoe khoang gì, cô thấy tôi có buộc Tạ Từ ở đằng sau mông kéo đi lung tung không?”
“Cô!” Người chị em kia dù sao cũng là tiểu thư nhà giàu, chưa từng nghĩ tới mình lại có thể nghe thấy hai chữ “Cái mông” từ miệng của một tiểu thư nhà giàu khác, bị chọc tức tới mức mặt đỏ lên, “Tôi chưa bao giờ thấy người nào thô bỉ như cô!”
“Lại nữa, lại nữa, cái này chưa thấy qua, cái kia cũng chưa thấy qua, vị tiên nữ này. cô ở trên Thiên Cung uống sương sống qua ngày à?” Diệp Thanh Thanh quyết tâm trêu chọc, “Đề nghị cô chịu khó đi ra ngoài một chút đi, thấy chút chuyện đời mà mở mang tầm mắt.”
Tốt thật, kỹ năng đấu võ mồm của cô thế mà lại gây ra hiệu quả là, đang lúc Diệp Thanh Thanh nhấc chân muốn đi, người chị em kia chuẩn xác vươn bàn chân hung ác ra, thành công khiến Diệp Thanh Thanh trượt chân. Một phương pháp level cực thấp nhưng để khiến người khác mất mặt thì đúng là mười phần hữu hiệu.
Đoạn thời gian ngắn ngủi lúc té ngã, trong đầu Diệp Thanh Thanh chỉ có hai suy nghĩ, một là, tại sao hôm nay cô lại mặc một cái váy dài cúp ngực, hai là, nếu như ngực cô lớn hơn chút thì tốt rồi, có thể giữ lại lễ phục không cho nó tuột xuống…
May mắn trong bất hạnh là, cho dù lễ phục của cô đã tuột xuống một chút, nhưng không để cho ai đang đứng xem có thể nhìn được cái gì…
Mái tóc dài vốn không hề buộc lên của cô rủ xuống trên vai, Diệp Thanh Thanh chật vật cúi đầu nằm rạp người xuống, bên tai còn văng vẳng tiếng kêu sợ hãi của Trình Thiển: “Thanh Thanh!”
Diệp Thanh Thanh bất đắc dĩ: Thân ái, tiếng gọi của cô thật quá đúng lúc, bây giờ không ai không biết tôi rồi…
Tiếng thì thầm xung quanh dần dần lớn lên, Diệp Thanh Thanh hít sâu một hơi, trong lòng niệm chú, tôi có thể, mặt mũi cũng phải ném đi, chịu đựng đau đớn một chút, đếm đến ba liền đứng lên… Một… Hai…
Tiếng thứ ba vang lên, trên vai Diệp Thanh Thanh đột nhiên trùng xuống, một chiếc khoác màu đỏ sậm trùm lên, người cô bị xoay lại, có người ôm lấy cô xuyên qua đoàn người mà đi. Thanh âm xung quanh dần dần nhỏ xuống, nghe phía trên đỉnh đầu vang lên tiếng nói của Tạ Từ, giống như còn cả tiếng cười nhạt: “Thanh Thanh à, cô đúng là luôn khiêu chiến sức tưởng tượng của tôi đấy.”
Không biết sao, Diệp Thanh Thanh nghe được âm cuối của hắn mang theo hương vị kiều diễm, cô rụt đầu, hơi đỏ mặt.
Cô nhỏ giọng phản bác: “Tôi làm gì có.”
Lúc vào thang máy hai người gặp Tô Uyển và Tạ Minh Viễn, bọn họ trông thấy Tạ Từ thì hơi kinh ngạc: “Tiểu Từ, sao con lại lên trên? Còn có, con đang ôm là…”
Tạ Từ nhìn thoáng qua người trong ngực đang giả chết không nhúc nhích, hắn xoa cằm: “Thanh Thanh nghủ thiếp đi, con ôm cô ấy lên nghỉ ngơi.”
Tạ Minh Viễn và Tô Uyển cười liếc nhau, không nói thêm gì ra khỏi thang máy. Tạ Từ dùng chân đá văng cửa phòng ra, đặt Diệp Thanh Thanh lên ghế salon ở chân giường, sau đó liền đi ra ngoài.
Đến tận lúc trong phòng không còn động tĩnh gì, Diệp Thanh Thanh mới cẩn thận thò đầu từ bên trong áo khoác ra dò xét, cô xấu hổ đỏ bừng mặt, vừa là vì thẹn thùng, còn vì trốn ở bên trong nín thở quá lâu.
Diệp Thanh Thanh sờ lên tim, cô hít một hơi thật dài, lúc này mới cảm giác sống lại lần nữa, cúi đầu nhìn xuống, cô quả nhiên là thiên tài, té ngã như thế lại vừa vặn biến váy cúp ngực thành kiểu dáng hở rốn…
Cô tập trung than thở, không nhận ra Tạ Từ đã đứng ở cửa từ lúc nào. Đợi tới lúc cô nhìn thấy hắn, đối phương không biết đã nhìn chằm chằm đánh giá cô được bao lâu.
Diệp Thanh Thanh giận dữ nói: “Lưu manh!”
“Tôi có gõ cửa, là cô không nghe thấy.” Tạ Từ vẻ mặt vô tội đi vào bên trong, ném chiếc váy mới trên tay cho Diệp Thanh Thanh, lại ranh mãnh trêu chọc, “Với cả, thứ cho tôi nói thẳng, cũng chẳng có gì hay mà nhìn.”
Diệp Thanh Thanh giật âu phục xuống ném lên trên mặt hắn, sau đó khí thế ngất trời rống lên một câu: “Lăn đi!!!”
Chèn một đoạn ngắn nhỏ:
Tạ Từ: “Tiết mục anh hùng cứu mỹ nhân của tôi diễn thế nào, có đẹp trai không? Hihi.”
Diệp Thanh Thanh ấp a ấp úng rời khỏi ngực hắn: “Cái trò chơi gia đình này từ năm tuổi tôi đã không còn chơi nữa rồi.”
Tạ Từ: …
Một tháng sau.
Dưới sự thôi thúc tích cực của hai bên trưởng bối, cuối cùng Diệp Thanh Thanh và Tạ Từ sống chung, mỹ danh là xây dựng cơ sở kiên cố cho cuộc hôn nhân sau này.
Nhưng hiện thực là, ngày nào Tạ Từ cũng không quên nhắc nhở Diệp Thanh Thanh đừng dẫn tiểu bạch kiểm về nhà, Diệp Thanh Thanh đã bị tiền tài thu mua, cũng không có ý định diễn tiếp vở kịch làm người buồn nôn kia.
Mà nghe hắn nói như vậy, chỉ đành nghẹn đỏ mặt cam chịu, khó khăn nói: “Anh cũng thế.”
“Yên tâm.” Tạ Từ đáp, “Tôi băng thanh ngọc khiết, tôi giữ mình trong sạch.”
Diệp Thanh Thanh: “Đồ không biết xấu hổ…”
Nói là cùng sống dưới một mái nhà, nhưng thật ra cơ hội chạm mặt của hai người rất ít, bởi vì Tạ Từ làm tổng tài bề bộn nhiều việc, luôn đi sớm về trễ. Diệp Thanh Thanh ngược lại mừng rỡ vì được thanh tịnh, cầm thẻ đen của Tạ Từ quẹt quẹt, đăng ký mấy lớp học năng khiếu bản thân thấy hứng thú, nào là huấn luyện kèn, CLB Hí Kịch Tứ Xuyên đứng đầu liên minh cả nước,… Tận tâm vì nền văn hóa truyền thống của Trung Quốc cống hiến chút sức lực.
Diệp Thanh Thanh một mình loay hoay đến cao hứng, Tạ Từ lại ngồi trong văn phòng tổng giám đốc nhìn thông tin quẹt thẻ trên điện thoại sâu sắc lâm vào hoài nghi… Người phụ nữ này, quả nhiên không bình thường.
Hôm nay Tạ Từ tan làm rất sớm, khoảng tám rưỡi đã về đến nhà, Diệp Thanh Thanh lại đúng lúc không ở nhà. Chờ lúc hắn tắm xong xuống lầu, trong biệt thự vẫn không có động tĩnh gì, Tạ Từ ngẫm nghĩ một hồi, quyết định không gọi điện thoại cho cô, tự dời đồ đạc trong thư phòng ra ghế salon phòng khách ngồi làm việc.
Trên TV không ngừng phát tin tức về kinh tế và tài chính, Tạ Từ chuyên tâm làm việc, thời gian lặng lẽ trôi qua, bất tri bất giác đã tới mười một giờ.
Tạ Từ tháo kính mắt trên mũi xuống, có chút mệt mỏi bóp sau gáy. Hắn đứng dậy đi vào trong bếp rót một cốc sữa bò, vừa lấy điện thoại ra muốn gọi cho Diệp Thanh Thanh thì nghe thấy trước của truyền tới tiếng vang.
Diệp Thanh Thanh đổi giày đi vào nhà: “Ấy? Anh đang ở nhà à, vừa tan làm?”
“Ừ.” Lời phủ định tới bên miệng lại biến thành khẳng định, Tạ Từ lại rót thêm một cốc sữa, “Cô thì sao? Sao về muộn thế?”
“Lúc chiều tôi cùng viện trưởng đi thăm viện dưỡng lão”, Diệp Thanh Thanh cầm cốc sữa uống một hơi cạn sạch, cô vỗ vỗ lên cái kèn bên cạnh, cười hì hì nói: “Thế nào, có muốn tôi thổi cho anh nghe một bài không?”
Tạ Từ: “Cũng không cần lắm…”
Diệp Thanh Thanh hôm nay thật sự rất mệt, tới mức sau đó Tạ Từ nói gì với cô cô cũng nhớ không rõ nữa, mơ mơ màng màng đi tắm, rồi đánh một giấc mộng đẹp thẳng đến buổi trưa ngày hôm sau.
Ngáp một cái thật dài, Diệp Thanh Thanh mở to hai mắt đang buồn ngủ nhập nhèm đi tìm điện thoại, nhấn nửa ngày cũng không có phản ứng, vô thức phát hiện ra là nó hết pin. Cô leo đến cuối giường cắm sạc.
Đang định tiến hành quá trình một ngày cho gà trong trò chơi ăn cơm, ai ngờ vừa mới khởi động máy, thanh thông báo nhảy ra vô số tin tức, âm thanh ting ting không ngừng như muốn làm điện thoại của cô kẹt chết, khóe miệng Diệp Thanh Thanh run lên. Cô giải tỏa điện thoại xong mới phát hiện phần lớn tin tức đến từ Weibo.
Một phút sau.
Diệp Thanh Thanh: Trời ạ, ai biến tài khoản Weibo của cô thành nổi tiếng thế này…
