Truyện: Còn nhiều thời gian – P3

PHẦN 3

Trình Thiển: “Cách đây không lâu, tôi nhìn thấy tin tức cô và Tạ Từ đính hôn do công ty đăng trên weibo, nói thì có thể cô không tin, ngày hôm đó tôi đã mua hẳn 1 xe pháo hoa đốt tận hứng thì thôi.”

Diệp Thanh Thanh gật đầu: “Tôi hiểu được, cuối cùng cũng được thoát ly bể khổ đúng không… Nhưng mà, vì sao lúc trước cô lại đồng ý chuyện này?”

Vấn đề này hiển nhiên đã chạm vào chỗ thương tâm của Trình Thiển, cô một hơi uống sạch rượu vang trong ly, tức giận nói:

“Lúc trước ứng cử viên cho Tạ đại thiếu gia đúng là không chỉ có mình tôi, còn có hai người bạn chơi với nhau từ nhỏ nữa, Tạ Từ rên cũng không rên một tiếng đã gọi chúng tôi tụ lại một chỗ, rủ chơi một trò chơi, thắng sẽ được phát lì xì lớn. Ai có thể nghĩ tới, trò cậu ta đặt ra là mèo con câu cá. Ai có thể nghĩ tới tên chó Tạ Từ này muốn gian lận! Tóm lại là, tôi thua, tôi đã ô uế, tôi không còn thanh danh!”

Diệp Thanh Thanh an ủi vỗ lưng của Trình Thiển, đã qua mấy năm rồi nhắc lại vẫn còn bi phẫn như thế, xưng hô cũng từ Tạ đại thiếu gia biến thành chó rồi, xem ra hành động của cái tên Tạ Từ này đúng là chó thật.

“Cũng may, bây giờ tôi đã được giải phóng rồi, trời ạ, tôi cảm thấy tôi sống lại rồi!” Trình Thiển cao hứng một lát, sau lại vội vàng truy hỏi: “Thanh Thanh, bao giờ hai người kết hôn?”

Diệp Thanh Thanh khó xử nghĩ: Cái kia… Làm sao uyển chuyển nói với Trình Thiển, cô và Tạ Từ thật sự sẽ không kết hôn đâu.

Hai người không nói chuyện được bao lâu, Trình Thiển đã bị hội chị em kéo đi, Diệp Thanh Thanh ở nước ngoài nhiều năm, ở chỗ này không có người quen, cô tiếp tục ngán ngẩm tựa ở bên cạnh lan can.

Đèn trên du thuyền từng chút từng chút thắp sáng lên, Diệp Thanh Thanh híp mắt, ánh đèn biến thành mờ mờ ảo ảo. Không đúng lúc, điện thoại bên trong túi xách vang lên hồi chuông “Đại Bi Chú”, Diệp Thanh Thanh bình tĩnh tiếp điện thoại trước một loạt ánh mắt kinh ngạc của người khác. Người gọi tới là anh họ của Diệp Thanh, cũng là đồng minh đứng cùng chiến tuyến với cô duy nhất trong nhà.

Đồng minh: “Thanh, kế hoạch tiến hành có thuận lợi không?”

Diệp Thanh Thanh đổi tư thế dựa vào lan can, nhìn thấy Tạ Từ ở phía xa mới từ lầu hai đang đi xuống cầu thang tròn, cô nói: “Không quá tốt, Tạ Từ không mắc mưu, em buồn nôn nên không động đến anh ta.”

Áo sơ mi đen cùng với âu phục màu đỏ sậm, mái tóc hiển nhiên đã được chỉnh trang tốt. Hắn và Trần Dương đứng chung một chỗ, không biết đang nói chuyện gì.

Biểu ca: “Thật hay giả? Đến nón xanh cũng chịu được, Tạ Từ người này có chút thú vị…”

Diệp Thanh Thanh: “Thái độ của cha em thế nào, có chút nào buông lỏng không?”

Biểu ca đồng tình nói: “Cái kia… Chú nhỏ bảo anh chuyển lời cho em, hôm tổ chức hôn lễ, chú ấy nhất định sẽ dẫn cả nhà đến đúng giờ.”

Diệp Thanh Thanh: … Cô quá khó khăn.

Biểu ca: “Vậy tiếp theo em định làm gì?”

Mắt Diệp Thanh Thanh thấy Tạ Từ và Trần Dương đang hướng tới chỗ cô, cô khẽ vuốt điện thoại nhẹ nhàng nói: “Đả kích đúng chỗ, một kích mất mạng.”

Không giải quyết được hắn, cô còn không giải quyết được ông nội hắn chắc?

Trần Dương: “Tẩu… Á… Tư…”

Tạ từ cong chân thu hồi bàn chân vừa đá vào bắp đùi của Trần Dương, nói với Diệp Thanh Thanh: “Ông nội tìm cô, đi thôi.”

Diệp Thanh Thanh mỉm cười gật đầu, ngoan ngoãn đi theo Tạ Từ vào thang máy lên lầu sáu.

Bên trong gian phòng, người Tạ gia sớm đã tề tựu đông đủ, người ngồi ở giữa đang được vây quanh chính là ông nội Tạ Từ, lão nhân gia dù đã tám mươi, nhưng tinh thần vẫn tràn đầy năng lượng, trời sinh đã có loại khí chất không giận tự uy.

Trông thấy cô đến, âm thanh trò chuyện đều ngừng lại, Tạ lão gia không nói lời nào, cũng không ai dám lên tiếng, trong lúc nhất thời, trong phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe cả tiếng kim rơi.

Có thể là cả đời đã trải qua nhiều chuyện, ánh mắt của Tạ lão gia không giống với người cùng tuổi, nó bén nhọn, mang theo sự tìm tòi nghiên cứu không hề che giấu. Tóm lại là loại ánh mắt khiến cho người khác không có can đảm làm chuyện lỗ mãng.

Sau khi Diệp Thanh Thanh chào hỏi liền đứng một chỗ mặc ông dò xét, khóe miệng từ đầu đến cuối đều mang theo ý cười.

Cuối cùng Tạ lão gia cũng mở miệng vàng: “Cháu chính là Thanh Thanh à? Không tệ, là một đứa nhỏ dịu dàng nhanh nhẹn.”

Diệp Thanh Thanh: “Cảm ơn ông nội Tạ.”

“?” Tạ lão gia, “Không cần câu nệ, cháu là vị hôn thê của tiểu Từ, gọi giống như nó là được.”

“Vâng ạ.”

Qua hai ba câu, bầu không khí trong phòng cũng trở nên náo nhiệt hơn, đám người không còn trầm mặc nữa. Diệp Thanh Thanh tính toán thời gian, thấy không sai biệt lắm, cô nhìn vào điện thoại, rồi lại đi về phía Tạ lão gia:

“Ông nội, cháu chuẩn bị quà sinh nhật cho ông, ông có muốn xem một chút không ạ?”

Thời điểm hai rương làm bằng gỗ lim được chuyển vào, không khí bên trong gian phòng một lần nữa rơi vào trầm mặc, chỉ là lần này trầm mặc còn mang theo ít nhiều sự quỷ dị.

Tạ Từ đơn giản nhìn lướt qua cái rương, trong rương không có gì khác ngoài sách được xếp chỉnh tề, từng chồng từng chồng, toàn là các trang bìa đầy màu sắc của tiểu thuyết tình cảm Mary Sue, trước kia trước cổng trường học bán cứ 10 tệ một cuốn.

“Tổng tài bá đạo: Người phụ nữ kia cô trốn không thoát khỏi lòng bàn tay của tôi”; “Tổng tài phu nhân ôm con chạy”; “Thiếu gia lạnh lùng và cô hầu gái xinh xắn”, vân vân và vân vân, thành công làm lóe mù mắt của mọi người.

Tạ Từ nhìn sang Diệp Thanh Thanh đứng bên cạnh, ánh mắt của cô rất sáng, trên mặt còn đang cực lực che giấu sự mừng thầm và đắc ý.

Hắn nghe thấy Diệp Thanh Thanh đánh vỡ sự trầm mặc: “Ông nội, ông biết cháu từ nhỏ đã ở nước ngoài, mỗi khi cháu nhớ quê hương, đều là những quyển sách này cho cháu thêm sức mạnh, chúng nó đã làm bạn với cháu, cùng cháu trải qua những đêm khuya tịch mịch, là lương thực trên con đường tinh thần cho cuộc sống của cháu. Trước đây mấy ngày, Tạ Từ nói hôm sinh nhật ông muốn cháu tới, cháu cứ trái lo phải nghĩ, không biết lễ vật gì mới có thể biểu đạt chính xác sự tôn kính của cháu với ông, cho nên cháu quyết định đem tài phú hơn hai mươi năm làm bạn cùng cháu ra tặng cho ông. Ông yên tâm, cháu tuyệt đối không có ký lên sách, những quyển này vẫn mới tinh!”

Mọi người: …

Trầm mặc, trầm mặc, là yên bình đêm nay.

Diệp Thanh Thanh rất hài lòng không khó hiện tại, cô không nhịn được dưới tận đáy lòng sung sướng, mau ném sách lên mặt tôi! Nhanh giải trừ cái cuộc hôn nhân nông cạn này đi! Người phụ nữ dung tục như tôi không xứng với sự cao quý của …

Tạ lão gia: “Ha ha, Thanh Thanh, sao cháu biết ông nội thích đọc những thứ này?”

Diệp Thanh Thanh: “???”

Tạ Từ đưa Diệp Thanh Thanh còn đang ngu ngơ dẫn lên trên boong tàu, gió lạnh thổi qua làm cô run cầm cập, có chút mờ mịt, hướng đi của sự việc hiện tại không khỏi quá quanh co…

Tạ Từ đợi ánh mắt của cô lấy lại bình tĩnh mới mở miệng: “Cô biết không? Ông nội rất thích dùng một cái phần mềm tên là Zhihu.”

Diệp Thanh Thanh mờ mịt: “So?” (Từ này là nữ chính dùng tiếng Anh, nghĩa là “Vậy thì sao?”)

Tạ Từ khoanh tay trước ngực, hơi mỉm cười: “Trên đó thường xuyên có người đặt câu hỏi, kiểu như “Trong truyện tổng tài xuất hiện nữ chính ngu ngốc sẽ ra sao”, “Nếu bạn xuyên thành pháo hôi nữ phụ sẽ thế nào”… Ông nội cả một đời nghiêm túc, thứ yêu thích duy nhất chỉ có cái này.”

Diệp Thanh Thanh không khỏi chảy xuống hai hàng nước mắt hối hận.

Thế này thì làm sao được gọi là đả kích đúng chỗ, đây rõ ràng là trúng đích luôn rồi, aaaaaaa!!!

Diệp Thanh Thanh đứng đón gió biển, một mình rơi lệ, vì thông gia thương nghiệp rơi trên đầu mình mà bi thảm, cũng vì món ăn tinh thần cô đã nhịn đau cắt thịt đưa ra.

Tạ Từ đứng yên trong chốc lắt, hắn nhìn chằm chằm bóng lưng của cô rồi nói: “Diệp Thanh Thanh, có phải cô cũng không muốn kết hôn với tôi đúng không?”

Diệp Thanh Thanh: “Ô ô ô, giờ anh mới biết à.”

Tạ Từ: “Cô không muốn kết hôn với tôi, trùng hợp, tôi cũng không muốn kêt hôn, vậy nên… Chúng ta kết hôn đi.”

“?” Diệp Thanh Thanh đứng hình một hai giây, đột nhiên hiểu được tâm tình của Trình Thiển, “Anh đây là định lợi dụng tôi, một lần vất vả, cả đời nhàn nhã à?”

“Quả nhiên Trình Thiển đã nói hết với cô rồi.” Tạ Từ tay đút túi quần cười nhạt, “Lợi dụng? Cô ấy khẳng định không nói với cô, ba năm nay hóa đơn mua túi xách của cô ấy tất cả đều do tôi trả.”

Diệp Thanh Thanh: “Cho nên anh dự định cũng đối xử với tôi như vậy? Anh cảm thấy tôi thiếu chút tiền ấy…”

Tạ Từ: “Lại thêm mỗi quý mua quần áo mới.”

Diệp Thanh Thanh: “Anh đừng nói nữa, tôi căn bản không phải người ham vật chấ…”

Tạ Từ: “Còn có trang sức.”

Diệp Thanh Thanh: “Anh đừng mong thu mua tôi để tôi cùng anh chật vật…”

Tạ Từ: “Thêm một cái Black Card.”

Diệp Thanh Thanh: “… Thành giao.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *