CHAP 8
Đêm hôm đấy, trước khi đi ngủ, con Thúy còn để một con dao gọt hoa quả dưới gối , rồi bật cả chú đại bi mà nghe cho đỡ sợ , rồi nó dần dần chìm vào giấc ngủ, đang ngủ thì nó lại nghe tiếng gõ cửa. Nó dụi dụi mắt tỉnh dậy , lại tưởng là thằng Thắng giống như đêm trước vào mượn máy tính, lồm cồm bò dậy, với tay mở cửa phòng :
_ Lại cái gì nữa, tao tưởng mày sửa máy rồi kia mà, vào nhanh tao còn đi ngủ, nửa đêm rồi.
Thằng Thắng không nói không rằng lừ lừ đi vào trong phòng, cứ đứng ở chỗ đầu giường con Thúy. Con Thúy lúc này lại đi ra bàn trang điểm đứng trước gương chải mái tóc của mình quay sang chỗ thằng Thắng nói tiếp :
-Mẹ mày chơi ít thôi không mẹ lại chửi cả tao, mà mày đêm hôm rồi cũng đừng kéo ghế nữa, nọ hàng xóm sang bảo là cứ đêm mày cứ kéo bàn cái ghế ầm ầm họ không ngủ được.
Con Thúy cứ nói mà không để ý thằng em mình có nghe hay không, nó cứ im lặng đứng nhìn con Thúy mà không nói gì cả, một ánh mắt sắc lạnh nhìn cái Thúy như căm thù, ai oán. Con Thúy nói một thôi một hồi mà chả thấy thằng em mình hé răng nói nửa lời gì cả đâm ra thấy lạ :
_ Ơ hay mọi hôm mày lắm mồm lắm cơ mà, nay câm rồi à, tao nói mày không cả thèm bắt nhời vậy thằng ranh con kia.
Vừa nói dứt câu, nó nhìn lại vào trong gương, trong ánh đèn mờ ảo của căn phòng, phía sau lưng thằng Thắng còn một cái bóng nữa , nó kinh hãi làm rơi cả chiếc lược đang cầm trên tay, miệng ú ớ, tay chân run lẩy bẩy không nói lên lời
_ Chị Thảo… chị……
Đến lúc này thì nó quỳ sụp xuống chắp tay mà vái ,dập đầu liên tục xuống nền nhà đến bật cả máu : chị ơi… chị… em xin chị…. em lạy chị , chị tha cho em, em van chị…. chị chết rồi chị đi đầu thai đi chị đừng về dọa em .
Thằng Thắng ,không phải lúc này phải nói là oan hồn của Thảo trong thân xác của thằng em trai mới đúng lúc này tiến tới bóp lấy cổ của cái Thúy mà rít lên , tiếng rít phát lên qua kẽ răng :
_ Tha à… lúc mày định hại mẹ con tao mày có tha không hay mày nhẫn tâm với cả chính người thân, máu mủ ruột rà của mày , mày ác lắm Thúy . Mày còn dùng cả bùa chú để trấn áp tao, mổ bụng lấy con của tao, loại như mày không cả bằng loài cầm thú. Con của tao đâu, trả con cho tao, con của tao đâu, nói ra, nhanh .
Lúc này hai mắt của thằng Thắng đỏ ngàu, gân xanh nổi lên khắp mặt, con Thúy bị bóp chặt cổ nhấc bổng lên như xách con gà lúc này mặt mếu máo chỉ biết lắc đầu. Chẳng hiểu từ lúc nào, trong tay thằng Thắng đã cầm con dao gọt hoa quả mà con Thúy để dưới gối lúc tối. Con dao sáng quắc đưa một đường cái XOẸT cứa một đường ngọt lịm qua cổ con Thúy. Máu bắn ra thành tia, bắn cả lên mặt của thằng Thắng, chiếc gương cạnh đấy cũng bị máu bắn lên tứ tung thành những vệt dài. Thằng Thắng buông tay, con Thúy rơi xuống đất, giật lên vài cái rồi kêu ọc..ọc mấy tiếng chết tốt. Thằng Thắng đưa con dao lên miệng lấy lưỡi liếm từng giọt máu ở trên con dao gọt hoa quả. Chưa dừng lại ở đấy nó dơ cao con dao lên đâm PHẬP một cái vào bụng cái Thúy, rồi rạch một đường dài trên bụng, ruột gan phèo phổi xổ hết cả ra ngoài , máu từ bụng cái xác chảy ra lênh láng nhuộm đỏ cả căn phòng. Thằng Thắng cầm con dao vừa đâm vừa nói :
_ con tao đâu, con tao đâu, trả con cho tao , trả lại đây, trả đây
Sau đó nó thất thần đứng dậy mở cửa phòng, túm lấy cổ chân cái xác của con Thúy mà kéo lê ra ngoài hành lang rồi đi xuống bếp . Từng vệt máu kéo dài trên đất, từ cửa phòng cái Thúy cho đến tận dưới bếp .
Ngay sau đó là một loạt tiếng dao chặt vào thịt nghe độp độp. Bà Xuyến , đang nằm cạnh chồng nghe có tiếng động lạ thì lật chăn mở nhẹ cánh cửa đi ra ngoài hành lang, bà đứng nghe một lúc thì thấy tiếng động phát ra từ phía nhà bếp. Bà xuyến nhẹ nhàng đi đến căn bếp, thì đập vào mắt bà là một cảnh tượng hãi hùng. Thằng Thắng đang cầm con dao chặt con Thúy ra thành từng khúc một, thi thoảng nó lại cắt một miếng thịt bỏ vào mồm mà nhai ngấu nghiến, cái đầu của con Thúy còn dính lại một chút da đang dính lại với cổ. Bất thình lình thằng Thắng quay ngoắt ra, miệng đỏ lòm đang ngậm một miếng thịt mà nhai nhồm nhoàm , nó nhả miếng thịt ra mà nhìn bà Xuyến cười khanh khách :
_ Đói… đói lắm … đói lắm…ha …ha… ha
Bà Xuyến ngã bật ra đằng sau, không tin vào những thứ ở trước mắt mình, nó quá kinh khủng đối với bà. Chưa kịp định thần thì thằng Thắng lao tới vồ lấy bà Xuyến , hai tay nó bóp chặt lấy cổ bà mà xiết , bà Xuyến vùng vẫy trong vô vọng . Rồi dần dần hai mắt bà hoa lên, tối sầm lại, mọi thứ xung quanh dần tan biến. Đột nhiên bên tai bà có tiếng gọi của ông phong :
_ Này… này… ơ hay cái bà này…. làm sao thế , cứ ôm tay tôi mà rú lên vậy, đêm hôm rồi.
Bà Xuyến như bừng tỉnh, bà ngồi bật dậy , thì ra mọi thứ lúc nãy chỉ là mơ, chỉ là một cơn ác mộng do bà tự tưởng tượng ra, nó quá chân thực đến nỗi bà cứ tưởng như nó vừa xảy ra vậy. Bà Xuyến rùng mình một cái rồi quay ra nói với chồng : Không có gì đâu ông, chỉ là tôi gặp ác mộng mà thôi ngủ đi, mai còn dậy đi làm.
Vừa nói dứt câu, định nằm xuống ngủ, bà xuyến chợt thấy cái gì đó là lạ, tại sao trời đang lạnh lại tự nhiên nóng bất thường như này. Bất giác bà nhìn qua khe cửa, một làn khói trắng bay vào xộc thẳng vào mắt cay xè, rồi phía sau cánh cửa là một sức nóng kinh khủng, từng ngọn lửa đỏ rực đang phừng phừng thiêu cháy cả căn nhà.
