Thứ năm, ngày 15/05/2025 14:55 GMT+7
Đề xuất bỏ mô hình đại học quốc gia và đại học vùng: “Cái tên không làm nên đột phá”
Tào Nga Thứ năm, ngày 15/05/2025 14:55 GMT+7
Việc bỏ đi hai từ “quốc gia” có thể là một bước tiến hướng tới sự bình đẳng hơn giữa các cơ sở giáo dục đại học, tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng: “Cái tên không làm nên đột phá”.
Đề xuất bỏ mô hình đại học quốc gia và đại học vùng
Trong tọa đàm Tham vấn chính sách xây dựng dự án Luật Giáo dục đại học (sửa đổi), do Bộ GDĐT tổ chức sáng 14/5, có ý kiến cho rằng quy định về tổ chức đại học có trường đại học thành viên (mô hình 2 cấp) còn nhiều bất cập, đặc biệt khi thực hiện cơ chế tự chủ.
Một lãnh đạo trường đại học cho rằng nên bỏ mô hình đại học quốc gia và đại học vùng vì khiến các trường thành viên “một cổ hai tròng”, gây khó khăn cho các trường không biết giải thích với nước ngoài thế nào về đại học trong đại học.
Hiện trên cả nước có 2 đại học quốc gia, gồm Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia TP.HCM. Ba đại học vùng, gồm Đại học Thái Nguyên, Đại học Huế, Đại học Đà Nẵng. Các đại học còn lại gồm Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Kinh tế TP.HCM, Đại học Duy Tân và Đại học Kinh tế quốc dân, Đại học Phenikaa.

Trao đổi với PV Dân Việt, TS.Hoàng Ngọc Vinh, nguyên Vụ trưởng Vụ Giáo dục chuyên nghiệp, Bộ GDĐT nêu quan điểm: “Chúng ta cần hiểu sứ mệnh của đại học quốc gia và đại học vùng là gì. Đối với đại học quốc gia, đó là phát triển về nghiên cứu, giảng dạy và là đại học đầu tàu tạo ra trường đại học xuất sắc ở Việt Nam. Đại học vùng là phát triển nhân lực của vùng đó mà trường đại học địa phương không thể đáp ứng được và là chỗ dựa cho đại học địa phương phát triển.
Cái tên “Đại học quốc gia” mang giá trị văn hóa với mong muốn nâng cao chất lượng, quy mô thu hút giảng viên, sinh viên, được ưu tiên nguồn lực hơn, nhiều hợp tác quốc tế hơn. Tuy nhiên, cũng tạo nên phân tầng đại học, nguồn lực công cạnh tranh không công bằng. “Chiếc áo không làm nên thầy tu”, vì vậy không nên có nhiều tên “Đại học quốc gia”….
Việc bỏ đi chữ “quốc gia” có thể là một bước tiến hướng tới sự bình đẳng hơn giữa các cơ sở giáo dục đại học. Nó có thể khuyến khích các trường tập trung vào việc nâng cao chất lượng nội tại, xây dựng bản sắc riêng và cạnh tranh một cách lành mạnh để thu hút sinh viên và nguồn lực. Tuy nhiên, cũng cần cân nhắc đến những giá trị lịch sử và truyền thống mà tên gọi “Đại học quốc gia” đã mang lại. Liệu việc thay đổi này có ảnh hưởng đến uy tín và vị thế đã được xây dựng của các trường này hay không?
Đây là một vấn đề không đơn giản, đòi hỏi sự cân nhắc kỹ lưỡng từ nhiều phía. Việc bỏ từ “quốc gia” khỏi tên các trường đại học có phải là một quyết định đúng đắn trong bối cảnh hiện nay và lấy gì đảm bảo có sự đột phá giáo dục đại học chỉ bằng thay danh xưng “quốc gia”?”.
Theo TS Vinh, điều chúng ta cần quan tâm bây giờ là các trường tự chủ phải hợp tác, liên ngành được với nhau để phát triển đội ngũ chuyên gia, nguồn lực, phòng thí nghiệm… Có như vậy, lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy ở các trường sẽ rất mạnh. Vấn đề là quản trị thế nào để sử dụng nguồn lực cho hiệu quả.
“Cái tên không làm nên đột phá. Điều cần đột phá bây giờ là tài chính và cái gốc là con người. Lãnh đạo đại học phải được đào tạo bài bản về quản trị đại học”, TS Vinh nói.
Tiến sĩ Phạm Hùng Hiệp, một chuyên gia uy tín trong lĩnh vực giáo dục đại học và chính sách công tại Việt Nam nêu ý kiến: “Đại học quốc gia vận hành nhiều năm qua. Đương nhiên, các trường trong Đại học quốc gia sẽ có những gò bó so với trường bên ngoài. Tuy nhiên, các trường lại được hỗ trợ từ các trường khác. Tại sao chúng ta chỉ nói phần thiệt thòi mà không nhắc đến việc được hưởng lợi thế nào?
Trên thế giới cũng có nhiều mô hình đại học trong đại học, không hệ thống nào không giống hệ thống nào. Đại học quốc gia ở Việt Nam cũng như vậy. Đây không phải là cái lõi. Cái chính là cần phải tối ưu vận hành, tổ chức mô hình đó. Trong khi đó quy hoạch mạng lưới đại học vừa đề ra và đề cao Đại học quốc gia cũng như đại học vùng. Hãy đừng điều chỉnh lớn, đừng làm xáo trộn để làm phân tâm, ảnh hưởng đến tâm lý của giảng viên, sinh viên”.
Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn: “Chúng ta phải bàn về quản trị bên trong”
Trước đó, trong buổi tọa đàm, ông Vũ Hoàng Linh, Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội cho rằng mô hình đại học 2 cấp đang gặp những vướng mắc.
“Chúng tôi giới thiệu là university, ở trên chúng tôi lại có một university nữa. Nước ngoài họ không hiểu giáo dục đại học Việt Nam như thế nào mà lại có university trong university (trường đại học trong đại học). Chúng tôi lại phải giải thích university ở trên như một cái ô hoặc giống với hệ thống trường Đại học California của Mỹ, nhưng hoàn toàn không phải như vậy. Tôi hoàn toàn nhất trí mô hình đại học quốc gia, đại học vùng (mô hình 2 cấp) có vấn đề, phải rà soát”, ông Linh cho hay.
Ông Bùi Xuân Hải, Hiệu trưởng Trường Đại học Hải Phòng, cho rằng nếu nghiên cứu bỏ đại học quốc gia và đại học vùng sẽ là đột phá của Luật Giáo dục đại học (sửa đổi).
Ông Hải lý giải mô hình đại học quốc gia ra đời những năm 1995-1996 với cách nhìn khác hiện tại, đại học quốc gia được đưa nhiều trường thành viên vào và lập rất nhiều khoa. Những năm qua, các khoa này lần lượt trở thành trường, trường thành viên. Có những trường thành viên quy mô nhỏ với 100 giáo viên, vài nghìn sinh viên.
“Nếu xác định các trường thành viên là cơ sở giáo dục đại học thì hãy để họ tự chủ như các trường đại học độc lập khác, không cần cái ô này nữa. Không thể xếp ngang hàng cơ sở giáo dục đại học Việt Nam gồm đại học quốc gia, đại học vùng, đại học, trường đại học, học viện”, ông Hải nói.
Ông Hải cho biết ủng hộ việc phát triển mô hình đại học, nhưng ở trong có các school (trường), không nên để trường đại học thành viên có tư cách pháp nhân trong đại học.
Trước vấn đề này, theo Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn, mô hình “trường đại học trong đại học” đã được thảo luận nhiều. Tuy nhiên, thứ trưởng cho rằng đây là những bất cập của mô hình đại học 2 cấp, không phải chuyện bỏ đại học quốc gia và đại học vùng. Đại học quốc gia và đại học vùng là những đơn vị được Nhà nước quản lý theo sứ mạng, có vị thế riêng.
“Chúng ta phải bàn về quản trị bên trong, không phải vấn đề bỏ đại học quốc gia hay đại học vùng. Phải xem xét mô hình này cần cải tiến như thế nào”, ông Sơn nhấn mạnh.