TRƯỚC KHI MUỐN LÀM BẠN VỚI AI ĐÓ, HÃY LÀM BẠN VỚI CHÍNH MÌNH

Chán chường sau chuỗi ngày vô vị trôi dài lê thê không biết thở than cùng ai.

Nghẹn lòng trước câu chuyện tự năm nào được chôn sâu tận đáy lòng chưa được thổ lộ cho ai.

Trầm mình trong dòng xúc cảm xiết chảy giữa màn đêm chẳng thể bộc bạch đến ai.

Bạn đã tự hỏi rằng: “Bao giờ ta mới có một người bạn thật sự?”

Bạn dần mất kết nối với vòng bạn bè và số lượng bạn bè vơi bớt theo năm tháng.

Bạn dần cảm thấy những cuộc trò chuyện bạn bè đôi lúc thật sáo rỗng.

Bạn dần nhận ra trước đây bạn luôn cố gắng làm hài lòng mọi người nhưng chưa bao giờ bạn thật sự hài lòng với điều đó cả.

Từ tận đáy lòng, bạn mong cầu một tình bạn vĩnh cửu, một sự đón nhận hoàn toàn và một sự thấu hiểu, yêu thương vô điều kiện.

Để rồi bạn vội vàng kết nối với người khác một cách gượng gạo, cố gắng hoà nhập vào đám đông theo cách ép mình mài mòn hết những góc cạnh riêng của bản thể, đặt cược hết tâm tư của mình vào cách họ đối xử với mình. Cũng vì nguyên do đó mà bạn mệt mỏi khi không còn được là chính bạn, cảm xúc luôn phải dựa vào người khác và chưa từng được yêu thương, thấu hiểu theo cách mình mong muốn.

Đến lúc này đây, bạn bắt đầu tuyệt vọng và lầm tưởng rằng bạn là kẻ cô độc nhất thế gian và tất cả đều không muốn làm bạn với bạn. Nhưng không bạn ơi, bạn vẫn luôn có một người bạn thực sự đấy thôi, nhưng từ lâu lắm rồi bạn đã quên nó.

Hơn bất kì ai, bạn chính là người tri kỉ tâm giao với bản thân suốt cuộc đời này.

Chúng ta đều là những tâm hồn xa lạ gặp nhau, bạn không thể nào dễ dàng nhìn rõ được tâm tư, thầm nghe được tiếng lòng của họ. Và tất nhiên, bạn cũng chẳng thể nào trở thành kiểu người mà buộc họ có thể rộng lòng sẻ chia, toàn tâm thấu hiểu cho chính con người bạn nếu họ chẳng hề muốn. Vậy thì việc bạn mưu cầu ở họ như đang rất chấp niệm đúng không?

Còn với bản thân bạn, bao nhiêu ngày tháng trôi qua cũng đồng nghĩa với việc bạn đã đồng hành cùng chính bản thân bấy nhiêu. Từ những khi còn vụn dại đến lúc bình thản, bạn mang theo đầy vết tích của thứ gọi là “hành trình trưởng thành” đã trải qua cùng với bản thân nên tuyệt nhiên người thấu hiểu, yêu thương bạn nhất không ai khác ngoài bạn. Chỉ có bản thân mới thấm thía nhất bạn đã từng tổn thương đến mức đến nhường nào mà thương xót, bạn từng dốc lòng nỗ lực đến như thế nào mà tự hào, chỉ có bản thân mới thấu rõ bạn còn thiếu xót vụng về ra sao mà bao dung và bạn thực lòng hằng mong điều gì lúc này. Từ nay cho đến cuối đời, dù bạn có lựa chọn trở thành bất cứ ai, thì người đầu tiên và cuối cùng ở lại cùng bạn chính là bản thân bạn.

Không cần vội vã, cũng chẳng cần gượng ép. Trên đường đời vẫn còn những tâm hồn đồng điệu sẽ được sự thuận duyên đưa đến để kết giao với bạn. Chỉ cần bạn dành đủ nhẫn nại, bao dung cho bản thân để từ đó có thể lan toả yêu thương, thấu cảm cho họ thì đó mới là sự kết nối vẹn toàn nhất ở tình bạn. Đừng bận lòng khổ tâm nếu những người bạn ấy chưa đến, vì bạn vẫn còn có bản thân cùng đồng hành.

Hãy học cách làm bạn của bản thân trước khi làm bạn cùng ai khác nhé!

Bản ngã của bản thân thì bạn nên là người đầu tiên chấp hòa

Câu chuyện của bản thân thì bạn nên là người đầu tiên lắng nghe.

Nỗi buồn của bản thân thì bạn nên là người đầu tiên xoa dịu.

Niềm vui của bản thân thì bạn nên là người đầu tiên tán dương.

Điều bạn hằng mong về một tình bạn vĩnh cửu, một sự đón nhận hoàn toàn và một sự thấu hiểu, yêu thương vô điều kiện đã hiện hữu trong bạn tự bao giờ rồi, hãy trân trọng bản thân – người tri kỉ kiếp này của bạn nhé!

Hãy nhớ: Bản thân chính là người tri kỷ đầu tiên và cuối cùng của bạn!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *