Trong vòng 49 ngày tắt hương không về được nhà – P3

A (G) nói : cả nhà bình tĩnh đừng có khóc om lên hàng xóm họ lại dị nghị – để cho cái(D) bình tĩnh lại nó kể lại xem mọi chuyện thế nào đã. Lúc đó em cũng đã bình tĩnh lại e kể lại những chuyện vừa xảy ra mà em chứng kiến đó thì anh em nói : thôi thế là nhà mình có chuyện rồi mẹ ạ chắc ngày an táng bố có vấn đề gì rồi để con gọi điện cho thầy (Q) con hỏi xem thế nào.

Anh em liền lấy di động gọi cho thầy (Q)

(G) : thầy ơi con đây con là con bố 

 thầy xem lại ngày an táng bố con giúp con với. Em con nó thấy quan đưa bố về tìm người nhà để bắt theo thầy ạ.

(Q) : ngày táng thì xem rồi đưa ngày trùng tang hạ huyệt cũng trùng luôn ông 

 giờ mới về mà không bắt người thân nào là ông này giỏi lý luận lắm đây. Hôm nay ông bận nhé có gì mai ông xuống nhà rồi nói chuyện.

Anh em cúp máy nói với cả nhà ngày mai ông xuống.

Em mệt quá nằm ngủ thiếp đi một lúc lại thấy bố em với 2 tên lính kia về nhà lần này thì không thấy họ đưa bố em đi như trước nữa mà bố em bị trói luôn rồi. Về tới nhà thấy em tên lính chỉ vào mặt em ra điều hỏi bố xem em có phải người thân không. Bố lắc đầu. Bị họ đẩy 1 cái suýt ngã nhìn thấy cảnh đấy là lòng em đau thắt lại chỉ muốn chạy tới nhận bố cho mấy tên lính kia khỏi làm gì bố nữa.

Nhưng em thấy bố nhìn em rồi hai hàm răng nghiến vào nhau. Khuôn mặt trở lên giận giữ. (mỗi lần em làm gì sai là bố như thế ) nên em không dám tiến đến nhận bố. Họ đưa bố đi khắp nhà nhưng chỉ ai bố toàn lắc đầu hết nên họ lại đưa bố đi.

Lúc đó em tỉnh lại em lại khóc. Em mệt không đứng dậy nổi nữa. Ngồi một chỗ kêu anh ơi họ đánh bố rồi đấy. Lúc nãy họ còn đẩy bố ngã đấy. Bố mệt lắm rồi đấy anh ạ. Anh làm gì đi.

Anh (G): em đừng khóc kể anh nghe. Rồi anh gọi điện cho ông thầy (Q).

(Q): cố gắng đừng cho nó ngủ nữa bắt nó thức nhé (nói em ). Bố mày hợp với nó nhất lần nào về cũng về với nó hết. Tao đã nói nó rồi là nói bố mày về ít thôi nhưng nó không nói. Ống thương nó ông về suốt bọn lính nó quen mặt rồi. Giờ nó đang bắt bố mày nhận nó làm người thân bố mày mà gật đầu một cái là nó bắt em mày luôn đấy. Vì bố m cố tình không nhận nên bị đánh thôi. Làm sao đừng cho nó ngủ chiều mai ông về ông làm cho cái bùa là tạm ổn lúc đó rồi tính tiếp.

A(G) : ông cố gắng về sớm giúp cháu hay ông không đi được xe con đưa xe lên đưa ông về trong đêm cũng được chứ nó mệt lắm người nó cứ lả ra ông ạ dìu nó đứng lên nó cứ quỵ xuống. Cháu sợ đêm nay không làm nó thức được.

(Q): nó bé thế mà bị một ngày mấy lần quan nó hành thế sao không mệt, người lớn 1 lần thôi đã ốm cả tháng chứ là nó – cố gắng đi. Thầy làm cái đàn này trục vong cho gia chủ không bỏ được tầm 4h sáng mới xong. Xong ông về luôn. (lúc đó ông đang ở trong nghệ an).

A(G). Vâng để cháu cố cho em con nó thức. Ông thu xếp giúp cháu.

Tối đó nhà em đóng cửa sớm cơm nước dọn dẹp xong là 6h. 8h tối nhà em đóng cửa ở trong nhà anh em lấy lá bùa dán chéo vào cửa chính giống như kiểu niêm phong.

Con chó bình thường vẫn ở ngoài canh cửa nay thì không chịu ở ngoài cứ cạo cửa đòi vào nhà mồm thì cứ kêu ư ử.. mẹ em thấy thế thì mở cửa sau cho nó vào luôn. Mọi người ở trong nhà thế chứ không ngủ ở quê mà nhà em cứ tầm 10h mới đi ngủ hôm nay mọi người đều lo lắng nên không ai nghĩ đến việc ngủ cả mong cho trời mau sáng. Anh em mở đĩa táo quân cuối năm lên xem mà cả nhả chả ai cười nỗi.

Tới tầm 11h thì không khí bỗng trở nên ngột ngạt hẳn em thấy trong người nóng một cách khó chịu vô cùng, người thì lấm tấm mồ hôi sờ vào thấy rất là nhớt.

Em hỏi cả nhà.

Nhà mình có thấy nóng không sao con thấy nóng thế. Mồ hôi ra ướt cả lưng áo. Trời đêm tháng giêng mà em thấy nóng.

Con xuống dưới nhà tắm cái đã mẹ nhé. Anh em ngồi bên mẹ cứ đốt thuốc liên tục thấy em nói thế thì bảo.

Không được nhé. Không được mở cửa đi đâu hết từ bây giờ cho tới sáng mai… em ướt áo thì thay ra.. mắc đại tiện thì vào buồn mà đi bô. Em không nói gì nữa.

Chỉ một lúc sau thì em thấy người bứt rứt khó chịu lắm khó chịu vô cùng.. cảm thấy trong nhà không khí nó ngột ngạt không thở được cứ muôn ra ngoài cho thoáng. Ngồi một chỗ không yên em cứng đi lòng vòng trong nhà..

Tầm 11h30 3 anh chị em đi ngủ hết còn lại em, mẹ và anh G là thức. Tự nhiên con Fox ( tên con chó nhà em, con này dữ tợn lắm người lạ vào nhà không cắn nhưng lấy cái gì của nhà em thì nó cắn tàn tật luôn ) nhà em nó xù lông nhe răng ra sủa om sòm mẹ em quát mãi nó không chịu im. .. nó cứ sủa ầm lên lông cổ nó dựng ngược lên răng nanh thì nhe ra như nó đang nhìn kẻ thù của nó vậy. Lúc đó chó nhà hàng xóm đồng loạt ỏm tỏi rồi chạy loạn lên ở bên ngoài. ( Ở quê mà, nhà nào cũng nuôi chó.. có nhà có đến 3-4 con to nuôi để giữ nhà).

Tiếng chó sủa, tiếng chó tru lên từng hồi nghe ghê rợn lắm., mà cũng khó chịu nữa.. Một số nhà tưởng trộm nên bật đèn lên sáng trưng để xem nhưng không thấy có động tĩnh gì nên lại tắt đèn đi ngủ tiếp và không quên la mấy con chó cho nó không sủa nữa..

Tới 12h, con Fox nhà em giờ hết sủa mà cứ chui vào ngầm tấm phản.. mà nằm rên ư ử.. ( nhà em phòng khách để 1 bộ bàn ghế bằng gỗ và 1 cái phản.. bố em chơi đồ gỗ và cây cảnh). Trời bắt đầu nổi gió.. đầu tiên là nhẹ thôi sau đó manh lên gần.. gió to cành cây đập vào cửa sổ nghe sàn sạt rợn người.

Mẹ em nói. Tháng giêng thì làm gì có bão – gió đâu mà sao mạnh thế không biết.

Anh G: chắc ngoài biển có bão rồi mẹ ạ ( nhà em gần biển – cách biển tầm 1km ).

Nói thế rồi 2 mẹ con ngồi nói chuyện linh tinh.. em thì đứng ngồi chẳng yên tự nhiên ruột gan thấy bồn chồn lắm mắt thì hướng ra ngoài cửa lúc đó em nhìn thấy… Ở ngoài đường một vài cái bóng trắng đi lại.. em nghĩ chắc thanh niên đi tán nhau thấy gió to quá thì đi về.. Em cũng tò mò nên em dáng mắt vào cửa kính cố nhìn xem là ai có quen không.. đang nhìn thì đột nhiên có 1 cái bóng trắng nhảy 1 phát lên cái ngọn cây lộng vừng mà bố em làm cảnh đứng nhìn vào trong nhà. Không nhìn rõ mặt mũi thế nào nhưng em rung lắm..

Mồm không nói được chân tay bắt đầu bủn rủn.. mắt thì dán chặt vào cái bóng trắng đó.. trong đầu em chỉ nghe mở cửa đi.. mở cửa đi.. mở.. cửa.. em với tay đến cái chốt cửa kéo lên.. Anh em nhìn thấy vội lao đến quát em.

– Anh G: D mày làm cái gì đấy?

Em lúc đó như được tỉnh ra.

– Em có làm gì đâu lúc nãy có người đứng ở cây lộc vừng trước của nhà mình gọi em mở cửa.

anh G em tái hết mặt..

– Người đó thế nào?

– Em nhìn không rỗ thấy mặc quần áo màu trắng đứng đó gọi em thôi..

– Ghé mắt nhìn theo hướng em nói nhưng anh không nhìn thấy ai cả..

– Thôi mày đừng đứng ở cửa nữa vào ghế ngồi đi. Không được nhìn ra nữa.

Em không nói gì chỉ làm theo lời anh em nói. Em ngồi được một lúc thì em có cảm giác là như có ai đó nhìn em đằng sau lung. Em muốn quay lại nhìn nhưng không biết ánh mắt đó ở đâu. Nhưng em vẫn thấy cảm giác có ai đó nhìn mình mà thấy lạnh cả gáy. Em lại nhìn ra ngoài cửa sổ lần này không đứng gần chỉ đứng đủ nhìn thấy bên ngoài thôi, em mà đứng sát lại cửa thì anh em lại mắng.

Cách cửa tầm 1 bước chân, em nhìn 1 lúc thì thấy.. 2 tên lính đứng trước cửa nhà em từ lúc nào rồi.. bố em thì quỳ ở giữa 2 tên lính cầm gậy đứng 2 bên. Em nhìn thấy đứng chết trân một lúc không nói được câu nào không dám khóc vì sợ họ đánh bố. Lúc đó em run toàn thân quay vào phản ngồi ở mép phản không dám nói câu nào với mẹ và anh.. Một lúc sau em nghe tiếng gọi cửa.

– D ơi.. mở cửa cho bố vào D ơi.. nghe tiếng bố gọi mỗi lúc 1 nhanh hơn.. D ơi.. bố đây mở cửa cho bố vào nhanh đi con ơi.. em đứng bật dậy trong đầu nghĩ mở cửa cho bố vào nhà. Em đi ra cửa anh em chạy đến ôm em..

– Mày làm gì đấy vừa nói vừa ôm chặt em và giữ em lại.

– em mở cửa cho bố vào bố đang gọi.. bố đang đứng ngoài cửa.

– Không phải đâu anh có thấy gì đâu, mày không phải mở – không được mở.

– Bố gọi đấy bố đang giục nhanh đấy anh mở cửa cho bố.. anh không nghe thấy à.

– Anh nhìn rồi không thấy ai hết, mày đừng có điên có im không tao táng cho bây giờ.

Anh em quát lên 3 anh chị em ở trong phòng bên dậy hết.

Em không nói gì nữa chỉ đứng im. Rồi anh em dìu em về phản ngồi. Em ngồi trong xó anh em ngồi bên một lúc sau tiếng bố em lại vang lên.. D ơi.. nhanh lên bố bị họ đánh đau lắm.. D ơi cứu bố.. cứu bố với.. họ đánh bố đau lắm bố không chịu được nữa rồi.. lúc đấy trong đầu e không làm chủ được nữa chỉ nghe có ai đó thôi thúc bên tai em mở cửa đi.. mở cửa cho bố mày đi.. không bố mày chết đấy.. nhanh nhanh lên đi… Em vùng đứng dậy anh em giữ chặt em – em vùng vẫy muốn thoát ra tay chân em khua loạn xạ, bọt mép với dãi… trào ra.. mắt em dại đi.. lúc đó em khỏe lắm em vằng với anh em cũng ra được tới gần cửa…

Anh G: Đ ơi mày lấy cái dây đi.. trói nó lại nhanh lên.

Đầu óc em lúc đó đang quay cuồng chỉ có tiếng nói mở cửa ra.. mở nhanh lên.. nhanh.. nhanh.. họ đang đánh bố mày đấy vang lên trong đầu..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *