Trong lúc chúng tôi đang sửa sang lại căn nhà của bố thì bỗng dưng tìm thấy một căn phòng bí mật

Nếu như nói rằng bố tôi, ông Dennis Hargrove, chỉ đơn giản là khác thường thì chẳng khác nào nói việc bị xịt hơi cay chỉ là hơi khó chịu. So sánh hơi kì quặc và cũng không liên kết gì lắm nhưng ông ấy thật sự như thế. Bố tôi là một người đàn ông vô cùng lập dị và không ai có thể chịu đựng ông ấy quá lâu cả. Mẹ tôi đã bỏ ông ấy từ hồi tôi mới 4 tuổi. Ông ấy cũng chưa từng gặp lại mẹ tôi và tôi khá chắc chắn rằng cho dù là người phụ nữ nào thì cũng không thể chịu đựng ông ấy nổi. Nhiều năm thành công lăn lộn trong ngành y tế đồng nghĩa với việc ông ấy có rất nhiều tiền, thậm chí là còn tích lũy được một đống đất đai và ông ấy hoàn toàn không phải là một quý ông xấu trai. Vì vậy nên việc bố tôi chỉ đơn giản đi dạo trong công viên mà cũng được các cô gái bám theo là chuyện thường tình. 

Mary – người phụ nữ đã ở bên cạnh bố tôi lúc ông qua đời, là người đã ở bên bố tôi đến tận cuối cùng nhưng tôi có thể dễ dàng nhận ra rằng cô ấy cũng không ưa bố tôi tẹo nào. Mary không bao giờ ở chung phòng tôi với bố tôi mà không mang theo vẻ mặt cau có. Cuối cùng, khi ông ấy qua đời sau một thời gian dài chiến đấu với căn bệnh tim quái ác, cô ấy cũng biến mất. Bản thân cô ấy cũng không còn quá trẻ nên tôi đã đề nghị cô ấy ở lại ngôi nhà nếu cần, vợ chồng chúng tôi sẽ không dọn đến nhưng câu trả lời duy nhất mà chúng tôi nhận được là “Sau khi thằng già chết tiệt đó qua đời thì tao sẽ không ở lại ngôi nhà này thêm một giây nào nữa đâu.” 

Bây giờ thì bố đã mất và chỗ này thì bị bỏ trống. Thế nên vợ tôi – Jenny và tôi đã quyết định sẽ sửa chửa lại toàn bộ nơi này. Chúng tôi sẽ biến nơi này thành một toà nhà cho thuê tuyệt đẹp. Tôi và cô ấy cũng chưa có con nên chúng tôi không cần chuyển đến một nơi rộng lớn như thế này. Thêm vào đó, chúng tôi cũng không muốn rời khỏi thành phố. Đây là một ngôi nhà cổ kính xinh đẹp nhưng nó quá cũ. Thảm lông xù, cầu thang xoắn ốc và cả các tấm gỗ ép trên tường khiến nó trông không khác gì những ấn phẩm quảng cáo đến từ Sears trong khoảng thập niên 70 cả. 

Vì một nỗ lực không ngừng để theo đuổi tiền tài và danh vọng cho bằng bạn bằng bè, bố tôi chưa bao giờ thật sự tu sửa ngôi nhà một cách đàng hoàng. Tất cả những thiết bị và đồ nội thất bên trong đều khá mới nhưng ông ấy lại nhất quyết không chịu bỏ đi những viên gạch xanh lá cây gớm ghiếc lót trong phòng tắm.

Công cuộc cải tạo lại ngôi nhà của chúng tôi sẽ bắt đầu từ phòng khách, rồi đến nhà bếp, phòng tắm và phòng ngủ chính cho tới khi Jenny bỗng nhận thấy một điều kì lạ. 

“Anh yêu, có bao giờ anh để ý thấy bức tường này có vẻ ở xa hơn bức tường trong phòng tắm không? Chúng nó đều là dạng tường ốp bên ngoài cả, nếu thế thì nó phải bằng nhau mới đúng chứ.”

“Không.” Tôi trả lời. “Anh chưa bao giờ để ý đến nó cho lắm. Trước giờ nó vẫn luôn như thế đấy.” 

“Anh có nghĩ rằng sau bức tường này có máy nước nóng hay gì không?” 

“Không đâu, máy nước nóng nằm trong hốc tường cạnh máy giặt và máy sấy cơ.”

Sau khi đứng đó và suy ngẫm trong một phút, chúng tôi quyết định sẽ không phá vỡ phần thạch cao bên trên bức tường đó. Những bức tường khác đều có cái tấm gỗ ép ngớ ngẩn đó nhưng bức này thì không. Tôi nhìn sang Jenny và vung búa.

“Aiz, cái quần què gì thế!”

Trên bức tường nhanh chóng tạo thành một chiếc lỗ trong khi tôi còn chưa sử dụng quá quá nhiều lực, nhanh đến nỗi suýt nữa thì tôi đã ngã vì dường như chiếc búa không phải chịu bất kì một lực cản nào. Tôi đục thêm vài chiếc lỗ nữa và rọi đèn pin vào.

“Nhìn này! Ở đây có một cái cầu thang!” 

“Không thể nào! Nó dẫn đến đâu cơ chứ? Em không biết nơi này có cả tầng hầm cơ đấy.”

“Không có.” Tôi trả lời. “Ít nhất thì có anh nghĩ là không có.”

Vì vậy, chúng tôi nhanh chóng đập phần còn lại của bức tường cho tới khi nó tạo thành một cái lỗ đủ để cho cả hai chúng tôi đều chui lọt. Chúng tôi lấy đèn pin và bước xuống cầu thang. 

“Anh nghĩ dưới này sẽ có gì? Có khi nào đây là kho chứa vàng của bố anh không? Hay là cả một kho tiền khổng lồ? Có khi lại là bộ sưu tập khiêu dâm cổ điển không chừng?” Jenny nói và ho. 

Bụi càng ngày càng bung tỏa mịt mù khi chúng tôi bước xuống sâu hơn. Cô gái tội nghiệp này luôn bị dị ứng với mọi thứ trong khi tôi thì hoàn toàn ngược lại và chẳng bao giờ ốm đau gì, cô ấy cứ đùa về chuyện này suốt. 

“Haha, anh cũng không biết nữa. Anh chưa bao giờ biết đến sự tồn tại của nơi này nhưng anh nghĩ chắc là có lí do chính đáng nên ông ấy mới tạo ra nó thôi.”

Sau khi đi đến bậc cuối cùng, chúng tôi bắt gặp một cánh cửa thép lớn với ổ khoá trên đó. Cái ổ khoá này cùng loại với ổ khoá trên chiếc rương chứa những di vật chiến tranh của bố tôi ở trên gác mái. Vì thế nên tôi đã thử chìa khoá và chúng tôi tiếp tục đi vào chiếc tầng hầm kì bí này. 

Xung quanh tối đen như mực, chúng tôi đã rọi đèn khắp nơi để tìm công tắc nhưng thay vào đó thì lại tìm được vài ngọn nến. Tôi dùng bật lửa châm vài cái cho đủ ánh sáng để nhìn xung quanh. Đây là một dạng tầng hầm mở với thảm trang trí và giá sách có bánh xe ở khắp mọi nơi. Nằm gọn trong góc là một số hình nộm được làm bằng gỗ có hình dạng vừa bằng một cậu bé. 

“Tim, tất cả những thứ này là gì vậy?” 

“Anh không biết nữa. Trông có vẻ giống như một bộ sưu tập sách cũ về các tôn giáo thần bí trên thế giới, giả kim thuật hay bất cứ thứ gì tương tự mà em hay gọi.”

“Bố anh đã làm gì với mấy cái quái này vậy? Em cứ nghĩ ông ấy theo đạo Thiên Chúa cơ chứ?”

“Ừ thì đúng là ông ấy theo hoặc có lẽ là đã từng. Anh cũng không chắc nữa. Hầu hết những cuốn sách này trông có vẻ như không được chạm đến trong nhiều năm rồi. Thực sự mà nói thì anh không nghĩ ở đây sẽ có gì.”

“Này, nhìn kìa! Có một cái bàn trong góc này. Có vẻ như trên một số trang giấy ở đây có chữ viết tay của bố anh đấy.”

Tôi đến gần chiếc bàn và lần mò đống giấy tờ. Hầu hết là thư từ của những người đàn ông với những cái tên mà tôi không thể phát âm được, rất có thể là những người đến từ nước khác. Tất cả nội dung đều xoay quanh huyền học phương đông, hồi sinh người chết hay bất kì những điều khủng khiếp nào mà các bạn có thể tưởng tượng. 

“Tim.” Jenny hỏi. “Có phải bố anh đang thực hành một số loại ma thuật đen không vậy?” 

“Anh không chắc.” Tôi xem qua nhiều bức thư từ hơn. “Nhìn này! Đây là một bức thư từ mẹ anh! Năm 1976.”

“Lúc đó anh cỡ bao nhiêu nhỉ, 5 tuổi đúng không?” 

“Ừ. Khoảng một năm sau khi bà ấy bỏ đi.” 

“Chà, nó viết gì vậy!?” 

Tôi lướt mắt qua lá thư nhanh nhất có thể. 

“Bà ấy nói với bố anh rằng bà ấy vẫn rất yêu ông nhưng bà ấy sẽ không bao giờ tha thứ cho những gì ông ấy đã làm. Lí do là vì ông ấy đã tạo ra một quái vật nào đó.”

“Một con quái vật cơ á? Tim, em nghĩ bố anh thật sự đã rơi vào một vấn đề vô cùng nghiêm trọng nếu mẹ anh đã thật sự bỏ ông ấy vì lí do đó.”

“Anh biết và anh cũng không chắc. Bố luôn luôn khá bình thường. Anh cũng không biết thứ bà ấy đang nhắc đến là gì nữa.”

Chúng tôi lục tung đống giấy tờ và những tài liệu xung quanh. Tôi kiểm tra đống hình nộm, trên đó chứa đầy các kí tự Rune và Glyphs. Không nghi ngờ gì nữa, thứ này chắc chắn có liên quan đến một số ma thuật đen mà bố tôi đang nghiên cứu. Jenny tiếp tục rà soát đống giấy tờ trong góc trong khi tôi mò mẫm xung quanh. 

“Tim, em nghĩ là em vừa tìm thấy thứ gì đó.”

“Đó là cái gì?” 

“Trong tất cả các lá thứ của bố anh, có vẻ như ông ấy đang nhắm đến một mục tiêu rất cụ thể. Đây là một câu mà bố anh đã dịch nghĩa, một nhà thần bí nào đó ở phương đông đã nói về việc giải cứu linh hồn từ thế giới bên kia rồi đưa nó về lại thế giới bên này. Sau đó, một người đàn ông nào đó đến từ Campuchia đã chỉ cho ông ấy cách gắn kết linh hồn vào ma-nơ-canh, nhìn này, và tất cả các kí tự này đều được ông ấy đặt ở cuối-“

“Ghép với cái được đặt trên ma-nơ-canh…lá thư còn nói gì nữa vậy?” 

“Chà, ở đây có một công thức của một nhà hoá học đến từ Cal-tech, vào tháng 8 năm 1975. Ở đây có ghi một số công thức hoá học khá phức tạp và hình như cũng ẩn chứa một loại ma thuật nào đó.”

“Nó tạo ra cái gì?” 

“Một số loại da người tổng hợp, thay vì da thật. Nó có thể phát triển và chảy máu mặc dù bên trong không có bất kì cơ quan nội tạng nào. Nhà hoá học này gọi nó là ‘sự ngụy trang hoàn hảo cho một người không thuộc về nơi đây’.”

“Anh không hiểu cho lắm. Vậy ra bố anh đang muốn làm một con búp bê sống bằng da người à?” 

“Với cách phản ứng của mẹ anh thì có lẽ ông ấy đã thành công. Ở đây thậm chí còn có một số bức thư từ những người mà ông ấy từng tham khảo ý kiến gửi đến để chúc mừng ông ấy.”

Tôi lục tung tất cả đống giấy tờ dưới tầng hầm. Jenny cũng thế, cô ấy cũng lướt nhanh qua các phong bì và lá thư được ông ấy xâu lại khắp phòng. Nhưng ngay sau đó, tôi nhanh chóng nhận thấy Jenny đã ngừng di chuyển. Cô ấy ngồi im trong góc với đôi mắt nhìn chăm chú vào một tài liệu. 

“Tim.” Cô ấy nói trong khi bắt đầu nức nở. “Tim, em biết ai…” Cô ấy thậm chí còn không thể nói hết câu vì cứ bị tiếng nức nở cắt quãng. Tôi tiến lại gần Jenny. 

“Có chuyện gì vậy?” Tôi hỏi. Cô ấy cố kìm nước mắt khi đưa cho tôi tờ giấy. Tôi cầm nó lên và trái tim tôi nhanh chóng chùng xuống khi nhận ra nó là gì.

“Giấy báo tử cho Timothy Wayne Hargrove vào ngày 8 tháng 12 năm 1974. Nguyên nhân cái chết: Chấn thương não.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *