Trong cái thời ôn thi đại học, tôi chịu áp lực khủng khiếp. Áp lực đồng trang lứa và áp lực thành tích cứ liên tục bủa vây.

Tôi có một đứa bạn. Tôi tâm sự mọi điều cho nó. Nó lấy làm hãnh diện lắm. Nhưng càng tâm sự thì tôi và nó càng xa cách hơn.

Mỗi khi tôi cảm thấy người khác đang chửi mình, nó nói tôi nhạy cảm thái quá.

Mỗi khi tôi nói hết suy nghĩ trong đầu mình, nó nói tôi sao cứ phải tiêu cực như vậy, hãy nghĩ tích cực lên.

Tôi hiểu rằng tôi nên làm như lời nó khuyên tôi, nhưng tôi không làm được. Tôi nói chuyện này làm tôi buồn, nó bảo tôi hãy thay đổi thái độ đi, tôi phải vui lên chứ! Tôi cảm thấy bản thân bị từ chối nên dần xa cách với nó.

Lên đại học, tôi quen nhiều bạn mới hơn. Có một bạn chịu mở lòng tâm sự với tôi. Nó nhạy cảm với dễ tổn thương lắm. Gia đình nó có nhiều lục đục.

Tôi nghe mọi trải lòng của nó, rồi tôi bắt đầu suy nghĩ: Đặt tôi vào tình cảnh của nó, tôi sẽ xử lý thế nào? Sau đó, tôi đưa ra lời khuyên giúp nó cải thiện tình hình.

Chúng tôi tâm sự như vậy một thời gian. Bỗng một ngày, nó phân trần với tôi.

“Tao không thể làm theo lời khuyên của mày. Tao thấy tao vô dụng.”

“Tao không phải là mày. Mày bảo tao phải cười đâu có nghĩa là tao có thể cười? Gia đình tao đâu vui vẻ như gia đình mày.”

“Mày đặt bản thân vào vị trí của tao, nhưng mày có thực sự hiểu suy nghĩ của tao không?”

“Chẳng ai chịu hiểu cho tao cả.”

Cái lúc nó phân trần như thế, tôi nóng lên. Tôi gắt lại.

“Sao tao lại không hiểu suy nghĩ của một đứa suốt ngày tiêu cực như mày chứ!!!”

Chúng tôi cãi nhau. Tôi mắng nó rằng “Tao nói mãi mà mày không chịu nghe theo nên mới thế.” Nó suýt khóc, rồi những ngày sau đó, nó không nhìn mặt tôi. Hai chúng tôi trở thành hai người xa lạ.

Tôi tự xem xét lại bản thân. Liệu nó có thực sự cần lời khuyên của tôi mỗi lúc chúng tôi tâm sự không? Hay chính những lời khuyên của tôi lại giống như tôi đang từ chối thấu hiểu suy nghĩ của nó. Tôi cảm thấy bản thân tôi chẳng khác đứa bạn cũ năm cấp 3 là bao.

Tôi nhận ra xung quanh tôi có khá nhiều người giống như cậu bé vì áp lực nên nh.ảy lầu, một kiểu người luôn cảm thấy bản thân bị từ chối.

Nếu bạn nghĩ quá nhiều, họ sẽ nói bạn nhạy cảm. Nếu bạn bị trầm cảm, họ sẽ nói bạn tiêu cực. Nếu bạn có ý định nh.ảy lầu, họ sẽ nói bạn yếu đuối, vô trách nghiệm với chính mình, bất hiếu với cha mẹ.

Vì những định kiến như vậy, chẳng một người nào tự tin chia sẻ cảm xúc của mình nữa.

Những cảm xúc không thể sẻ chia cứ tích tụ lại rồi một ngày bùng nổ. Cậu bé kia đã nh.ảy lầu, còn tôi thì mãi mãi mất đi những người bạn.

Việc một người tìm đến bạn để tâm sự đồng nghĩa với việc họ muốn tìm một con đường để giải toả cảm xúc. Bạn đừng xây một ngõ cụt cho họ bằng những định kiến của bản thân mình nhé.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *