Trôi 1: TÔI – TRÔI

TUỔI 18 – TÔI THẢ MÌNH TRÔI CÙNG NHỮNG BẤT ĐỊNH.

NỖI NHỚ NHÀ – ĐỘNG LỰC HAY RÀO CẢN?

Là người con xuất thân từ một vùng quê thanh vắng, yên bình. Mỗi bình minh cùng bạn đến trường rồi hoàng hôn khẽ khàng khép lại một ngày học tập mệt mỏi. Sẽ có lúc ngẩn ngơ ngắm nhìn từng đợt nắng khuất dần sau lưng đồi, gió lành hạ nhạt, năm tháng cứ vậy an an ổn ổn trôi qua, không dập dềnh sóng dữ cũng chẳng bão tố trùng trùng. Tôi, ngày ấy, cứ ngỡ chuyến hành trình này sẽ mãi êm đềm như thế, sẽ là cùng người nhà mỗi buổi chiều tà quây quần ấm cúng, sẽ là những đêm bên tai dế kêu lanh lảnh, trước mắt mực đậm, giấy thơm, gồng mình nỗ lực cho những ước mơ bình dị. Có lẽ bản thân năm 17 tuổi đã được bảo bọc quá kĩ, nghiễm tưởng thế giới này là màu hồng, ngỡ cuộc sống như con thuyền lớn lướt trên mặt hồ phẳng lặng mà không hiểu muốn trôi thật xa, trôi ra biển lớn phải đủ trải, đủ an trước ngàn vạn bão tố ngoài khơi. Rồi những ngày đầu rời xa quê hương đến chốn phồn hoa phố lệ, đứng dưới trăm vạn ánh đèn mới bàng hoàng nhận ra, bản thân đã thực sự trôi xa khỏi vòng tay ba mẹ. Có những cái được gọi là “lần đầu” đã dần xuất hiện, lần đầu phải tự thân chuẩn bị một bữa cơm, lần đầu trở về nhà với tâm trạng trống rỗng, không âm thanh nhộn nhịp từ phòng bếp, không ánh đèn rực sáng ánh ra từ khe cửa sổ phòng học, có chút tĩnh mịch hòa cùng cô độc. Giữa dòng người qua lại tấp nập, tôi như trôi giữa biển trời bất định, tôi quên mất những ước nguyện ban đầu khi đem lòng hướng về thành phố, tôi quên mất bản thân đã từng hiếu kì ra sao với từng góc cạnh của cuộc sống. Và rồi tôi trôi – cảm giác lênh đênh, chìm nổi, lạc lõng, cứ buông mình theo dòng chảy, không suy nghĩ, không động lực, không tồn tại.

Sài Gòn những ngày của tháng 11, tôi mặc mình trôi dạt theo guồng quay cuộc sống phiền tạp, tâm ôm ấp nỗi nhớ nhà, nhớ miền quê nhỏ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *