Trận Verdun (21/2-18/12/1916) 

Bên dưới cánh rừng Bois Azoule là hài cốt của hàng ngàn người lính mà không ai trong số họ có thể tìm thấy được do tác động của các chất hóa học và chất nổ. Có những vùng cấm lai vãng bên trong khu rừng này do còn bom mìn vương lại. Trận Verdun đã tiêu diệt tinh thần chiến binh của người Pháp và nước Pháp dù cho họ luôn cố phủ hào quang lên trận chiến đó. Trong nhiều thập kỷ sau trận này, người Pháp sẽ cố gắng ở mức có thể để tránh phải đánh nhau. Verdun được xem là chiến thắng khiến địa danh ấy trở thành biểu tượng của kỷ nguyên “chiến tranh chiến hào”, cũng như khắc sâu thêm tư tưởng phòng ngự vào trí óc giới tướng lĩnh Pháp. 24 năm sau, quá tự tin với “phòng tuyến Maginot bất khả xâm phạm”, quân Pháp sụp đổ không thể cưỡng lại khi đoàn thiết giáp Đức không chọn “công kiên chiến”, mà chọn đi vòng qua hệ thống phòng ngự đó, trong Đệ nhị Thế chiến, tiến vào Paris và bắt Petain – khi ấy đã là Quốc trưởng Pháp – ký văn kiện đầu hàng năm 1940. Maginot chính là hệ quả cay đắng nhất nảy sinh từ hào quang Verdun.

Mục tiêu trận chiến này là gì?. mặt chiến lược, Tổng tham mưu trưởng quân đội Đức – tướng Erich von Falkenhayn – xác định rõ: Ông cần phải đập nát một trong hai gọng kìm địch thủ đang siết chặt lấy đội quân của mình suốt năm 1915: quân Nga ở phía Đông, và liên quân Anh – Pháp ở phía Tây. Cần nói thêm rằng lúc đó cũng như trong cả Đệ nhất Thế chiến, giá trị tác chiến của quân đội Áo – Hung (đế quốc Habsburg) – đồng minh của Đức – là tương đối hạn chế. Quân Đức phải gánh đỡ hầu hết các nhiệm vụ chủ chốt ở cả hai đầu cựu lục địa, dựa trên ưu thế lớn nhất mà họ có được (ngoài chất lượng binh sĩ cũng như sĩ quan) là vị trí địa lý liền kề Áo – Hung, để có thể dễ dàng chuyển quân cũng như chỉ đạo tác chiến một cách thống nhất. Erich Falkenhayn chọn quân Pháp để đánh một đòn sấm sét, bởi ông tin rằng nước Nga đang có nguy cơ đối mặt với bão táp cách mạng trong nội tại – một nhãn quan chính trị rất sắc bén. Ông chọn Verdun để tấn công, bởi đó là một cứ điểm quan trọng, nằm rất gần đường lớn đến thẳng Paris, nhưng lại dễ bị cô lập. Quân Đức, khi đánh Verdun, còn có ưu thế về đường hậu cần thuận tiện, không cần phải chuyển quân nhiều, lại có thể uy hiếp trực tiếp vùng công nghiệp Metz của Pháp, đe dọa triệt phá nền công nghiệp quốc phòng Pháp.

Song, hơn cả các vấn đề quân sự thuần túy, trong thư gửi Kaiser (Hoàng đế Đức) Wilhem II, Falkenhayn viết: “Chuỗi phòng thủ ở Pháp đã xuất hiện điểm yếu. Tuy vậy, một bước ngoặt lớn – điều vượt quá khả năng của chúng ta trong bất cứ trường hợp nào – thực ra không cần thiết. Mục đích trong tầm với của chúng ta là ép Bộ tổng tham mưu quân Pháp phải ném đến tên lính cuối cùng mà bọn chúng có vào chiến trường ấy. Nếu chúng thực sự làm như vậy, quân đội Pháp sẽ bị trích máu cho đến chết”.

Được Hoàng đế Đức chuẩn y, Falkenhayn tập trung chuẩn bị tung vào Verdun tới 42 sư đoàn. Ngày 20/2/1916, bốn Tập đoàn quân, gồm những đơn vị ưu tú và thiện chiến nhất của quân Đức, đã tập kết đầy đủ, quân số lên đến hơn 1,2 triệu, với hơn 1.200 khẩu pháo và súng cối do Falkenhayn và Hoàng thái tử Wilhem đích thân cùng chỉ huy. Tiên phong tấn công là tập đoàn quân số 5 với 350.000 binh sĩ, chiếm gần 1/4 binh lực quân Đức, sẽ đồng loạt tấn công pháo đài Douaumont mà trọng tâm là làng Bois des Caurers.

Trong khi đó, ở Verdun, quân Pháp vẫn tổ chức phòng thủ khá sơ sài. Do nắm được rất ít thông tin về kế hoạch của đối phương, nên trước trận đánh chỉ có hai sư đoàn thuộc Tập đoàn quân số 30 Pháp đang đóng tại Verdun và các khu vực phụ cận. Hệ thống hỏa lực riêng của các pháo đài phòng ngự không được chú trọng; trên toàn tuyến quân Pháp chỉ có hơn 200 khẩu pháo, mỗi pháo đài chỉ có 30-50 binh sĩ bố phòng, tuyến tiếp tế duy nhất đến Verdun là Bar-le-Duc. Thậm chí, giai đoạn đầu chiến dịch, quân Pháp không có bất kỳ sĩ quan cấp tướng nào chịu trách nhiệm chỉ huy. Việc duy nhất phía Pháp làm là tướng Joseph Joffre – Tư lệnh quân đội Pháp quyết định tăng cường khẩn cấp Tập đoàn quân dự bị số 2 (190.000 quân, 180 pháo) do tướng Phillipe Petain chỉ huy cho chiến trường, ngay ngày 24/2. Ngoài ra Pháp còn nhiều cụm cứ điểm phòng ngự mạnh như pháo đài Vaux, cao điểm 304, cứ điểm Fleury… Pháo binh của Pháp được đánh giá là không mạnh, lỏng lẻo để rải rác các nơi, nhưng nhờ đặt ở các điểm cao như núi đồi nên có khả năng bắn xa và độ chính xác cao.

Sáng ngày 21/2/1916, quân Đức mở đầu trận đánh bằng đợt pháo kích dữ dội suốt 9 giờ rưỡi (một triệu quả đạn pháo). 16 giờ cùng ngày, 2 sư đoàn Đức với 60.000 quân triển khai tấn công với pháo binh đi theo sau tấn công vào Bois des Caures. Ý tưởng của Erich von Falkenhayn, tổng tham mưu trưởng quân đội Đức khi đó là đánh tiêu hao quân Pháp một cách tàn bạo. Nhưng khi quân Đức sau đó tiến lên vùng đất đã bị xé nát vì đạn đại bác thì họ vẫn vấp phải một số ổ đề kháng Poilus Quân Pháp nơi đây có 2 trung đoàn kỵ binh nhẹ trang bị súng trường và lựu đạn đã chống cự quyết liệt. Tuy nhiên quân Pháp đã bị nghiền nát bởi sức mạnh của pháo binh Đức. Đến ngày 23/2, quân Đức chiếm được Bois des Caures, 1.200 quân Pháp bị tiêu diệt. Tuy nhiên trong 2 ngày đó, quân Pháp đã chuẩn bị các tuyến phòng thủ, điều thêm quân và vũ khí đến Verdun, khiến sau đó quân Đức tiến rất chậm bởi địa hình không thuận lợi và sự kháng cự của quân Pháp.

Ngày 24/2, lớp phòng thủ thứ 2 thất thủ, quân Pháp thành lập tuyến phòng thủ mới với 270 khẩu pháo. Tuy nhiên ngày 25/2, quân Đức đã chiếm được pháo đài Douaumont. Đây được xem là trung tâm của Verdun, pháo đặt ở đây có thể khống chế được khắp Verdun. Khi quân Đức chiếm được một số chiến hào vòng ngoài và pháo đài Douaumont, phía Pháp đã cử tướng Philippe Petain đến bảo vệ Verdun với mệnh lệnh phải giữ thị trấn này bằng bất cứ giá nào. Tướng Philippe Petain tuân thủ mệnh lệnh. Ông bố trí một đường tiếp tế dài 50 dặm tên là “La Voie Sacrée” để đưa quân của mình vào cái “cối xay thịt” này. Trong số 330 trung đoàn bộ binh của lục quân Pháp, có 259 trung đoàn chiến đấu ở Verdun. Tướng Petain đã không khôn ngoan khi tham gia “trò chơi” của tổng tham mưu trưởng Đức Falkenhayn. Tất nhiên người Đức cũng đổ máu nhiều. Franz Marc, một họa sĩ Đức làm lính kỵ binh đã chứng kiến cảnh đồng đội bị thương phải tháo lui ồ ạt khỏi cao điểm Le Mort Homme. Viết thư về nhà, ông miêu tả: “Trong nhiều ngày tôi chỉ thấy độc có những cảnh hãi hùng nhất có thể vẽ ra trong đầu. Verdun là hình ảnh địa ngục”. Bản thân Marc về sau đã thiệt mạng vì một mảnh pháo văng trúng đầu.

Chính vì vị trí quan trọng của pháo đài này, quân Pháp đã quyết liệt phản công nhằm lấy lại nó. Vị trí chiến lược của pháo đài Douaumont đã khiến nơi đây thành chiến trường đẫm máu. Quân Pháp phải phản công đến lần thứ 13 mới lấy lại được pháo đài này từ tay quân Đức. Cách thức chiến đấu trong ngày đầu tiên đó kéo dài trong hàng tháng trời ở Verdun: Quân Đức giội bão lửa lên trận địa đối phương rồi ồ ạt xông lên. Quân Pháp sẽ bít các lỗ hổng và đáp trả bằng những đòn chết người. Cứ thế mọi việc diễn ra lặp đi lặp lại.

Ngày 27/2, quân Đức tấn công vào làng Douaumont nhưng bị đầy lùi. Dù quân Đức cố giao chiến suốt 1 tuần cũng chỉ đến được phía trái của ngôi làng này. Lúc này quân Đức không sao tiến được. Pháo kích hai bên giao chiến khiến địa hình toàn bùn, lại kèm theo mưa, khiến đường khó đi, pháo không di chuyển được. Mặt khác các đợt tấn công của quân Đức nằm trong tầm bắn pháo binh Pháp từ phía tây sông Meuse. Quân Đức tập trung đông quân tấn công ở hướng nam của bờ đông sông Meuse nhưng gặp phải tổn thất nặng, bị pháo binh quân Pháp ở bờ tây sông Meuse bắn vào bên sườn. Nhận thấy bờ tây của sông Meuse có nhiều cao điểm được quân Pháp tập trung pháo binh, quân Đức quyết định đổi hướng tấn công vào nơi đây nhằm chiếm các điểm này của quân Pháp.

Ngày 6/3, các đơn vị quân tinh nhuệ của Đức vượt sông Meuse ở Brabant và Champneuville, tấn công các cứ điểm trên đồi 304 và đồi Le Mort Homme là nơi tập trung các khẩu trọng pháo của Pháp. Cùng ngày, quân Đức chiếm được cứ điểm Bois des Corbeaux. Quân Đức tiến sâu thêm và bắt được nhiều tù binh, một số đơn vị quân Pháp cũng bị bao vây. Nhưng ngay sau đó, quân Pháp lên tinh thần, bố trí lại đội hình quyết đánh đến người cuối cùng, đến viên đạn cuối cùng, giữ gìn từng tấc đất một khiến quân Đức không sao tiến thêm được. Đến sáng ngày 8/3, quân Pháp tổ chức phản công và chiếm lại được cứ điểm Bois des Corbeaux, khiến quân Đức phải hủy bỏ kế hoạch sử dụng nơi đây làm bàn đạp tấn công đồi Le Mort Homme.

Không chiếm được cao điểm Bois des Corbeaux, ngày 9/3, quân Đức vẫn tấn công Le Mort Homme. Đạn pháo từ cao điểm Bois des Corbeaux tấn công dữ dội khiến quân Đức bị thiệt hại lớn. Đến ngày 10/3, quân Đức lại tấn công cao điểm Bois des Corbeaux, nhưng quân Pháp nơi đây đã anh dũng sống chết cùng cao điểm này, chiến đấu đến cùng. Sau 5 ngày tấn công, quân Đức không sao chiếm được, thiệt hại nặng nề, 70% lực lượng tấn công bị tiêu diệt. Quân Đức phải chờ thêm quân tới bổ sung.

Sáng 14/3, quân Đức được bổ sung thêm đã dội mưa đạn pháo xuống đồi Le Mort Homme, tiếp đó là vũ khí hóa học. Sau đó quân Đức ào ạt tấn công. Quân Pháp dù quyết chiến đến người cuối cùng nhưng vẫn không giữ được quả đồi này. Bị đánh lui, quân Pháp vẫn cố giữ lấy sườn phía nam của quả đồi. Đồng thời pháo binh Pháp từ cao điểm 304 cũng bắn sang hỗ trợ cho quân ở đồi Le Mort Homme, khiến quân Đức bị thiệt hại không ít.

Ngày 20/3, cao điểm 304 bị sư đoàn 11 Bavaria của Đức bao vây, quân Pháp chống trả quyết liệt. Quân Đức chiếm được nhiều nơi, quân Pháp rút lên phía đỉnh cao điểm nơi đặt các khẩu pháo và chống trả đến cùng, khiến quân Đức không sao chiếm được đình của cao điểm này. Đến đây quân Đức dù đạt được một số kết quả nhưng không như mong đợi. Họ cũng không tạo được bước ngoặt quan trọng nào khi bị chặn trên toàn bộ các chiến tuyến. Chỉ sau 1 tháng giao chiến (21/2 đến 20/3), số binh sĩ bị tử trận là rất lớn. Phía quân Đức là 54.000 người, phía quân Pháp là 65.000 người, tức tổng số binh sĩ thiệt mang cả hai bên là 12 vạn người, mỗi ngày có 4.000 người thiệt mạng. Tuy vậy cuộc chiến tại Verdun đến đây mới đi hết 1/10 quảng thời gian, vẫn còn những trận đánh khốc liệt nữa mà lịch sử vẫn gọi những trận đánh này là “chiến tranh của những chiến tranh”.

Ngày 9/4, quân Đức mở đầu cuộc tấn công mới. Tại bờ tây sông Meuse, quân Đức tấn công cùng lúc vào cao điểm 304 và đồi Le Mort Homme. Tại khu vực này quân Pháp đã kiệt quệ sau một thời gian kiên cường phòng thủ. Tuy nhiên hỏa lực pháo binh cùng tinh thần quả cảm của người lính khiến trận đánh nơi đây diễn ra ác liệt, quân Pháp tại các chiến hào cố gắng giữ vững trận địa. Tại đồi Le Mort Homme, quân Đức chỉ chiếm được chân đồi vùng thấp phía dưới, các cuộc tấn công lên trên chỉ khiến quân Đức thất bại với tổn thất lớn về nhân mạng. Tại cao điểm 304, trước sức tấn công mãnh liệt của quân Đức, quân Pháp đã rút khỏi chiến hào thứ nhất phía ngoài rìa quả đồi, tập trung vững chắc phòng thủ phía trong. Cuộc chiến nơi đây ác liệt trên từng tấc đất. Quân Đức dù rất nỗ lực nhưng không thể tiến thêm trước sự quả cảm của người Pháp.

Trong khi đó tại bờ đông sông Meuse, quân Đức tấn công pháo đài Vaux. Sau 1 ngày giao chiến, đến ngày 10/4, quân Đức chỉ chiếm được đống đổ nát của khu làng Vaux. Tuy nhiên từ cao điểm 304, pháo binh của Pháp lại nhả đạn khắp nơi vào quân Đức, cùng với hỏa lực từ khinh khí cầu và máy bay khiến cho quân Đức không thể lập các tuyến phòng thủ ở những nơi chiếm được. Đồng thời Pháo binh của Pháp đặt ở các cao điểm nên có lợi thế về tầm bắn, khiến pháo binh Đức không thể đến gần nhằm hỗ trợ tấn công. Suốt 12 ngày sau đó trời mưa ầm tã, nước ngập đến đầu gối, quân Pháp tổ chức phản công đẩy quân Đức ra hẳn khỏi cao điểm 304 và Le Mort Homme. Lúc này trong hàng ngũ quân Pháp, tổng chỉ huy Pétain bất hòa với tướng Joffre về quan điểm phòng ngự. Pétain muốn kéo dài thời gian nghỉ ngơi cho binh sĩ, Joffre cho rằng Pétain quá thụ động. Cuối cùng người Pháp quyết định điều vị tướng thiên về tấn công là Robert Nivelle làm Tổng chỉ huy Verdun. Về phía quân Đức, họ nhận ra rằng không chể chiếm được đồi Le Mort Homme nếu chưa chiếm được cao điểm 304. Quân Đức âm thầm chuẩn bị cho trận đánh cao điểm 304, có 500 khẩu pháo được huy động lặng lẽ bí mật tập kết đến một khu vực có chiều ngang chưa đến 2 km mà quân Pháp không hề hay biết.

Sáng ngày 3/5 trận chiến bờ tây sông Meuse bắt đầu, 500 khẩu pháo quân Đức đồng loạt khai hỏa vào đỉnh cao điểm 304 liên tục suốt 36 tiếng đồng hồ, quân Pháp bị thiệt hại khủng khiếp. Có ghi nhận rằng, đỉnh của cao điểm này bị thấp đi 7m bởi trận pháo kích của quân Đức. Sau 36 giờ pháo kích, quân Đức tấn công và dễ dàng chiếm được cao điểm 304. Quân Pháp vội vàng cho quân đến chiếm lại. Trận đánh giành cao điểm 304 diễn ra vô cùng ác liệt và đẫm máu, hai bên xáp chiến giáp lá cà trên từng tấc đất. Sau 3 ngày giáp chiến đẫm máu, quân Đức làm chủ cao điểm 304, có đến 10.000 quân Pháp bị tiêu diệt trong trận này. Chiếm được cao điểm 304, quân Đức chĩa pháo sang đồi Le Mort Homme và dội đạn xuống đây, quân Pháp tan rã, đồi Le Mort Homme lọt về tay quân Đức.

Sau những chiến thắng tại bờ tây, binh sĩ nơi đây đã mệt mỏi, quân Đức quyết định để quân ở bờ tây nghỉ ngơi, và cho quân tấn công ở bờ đông sông Meuse, mục tiêu là pháo đài Vaux. Tuy nhiên lúc này tướng chỉ huy mới của quân Pháp là Robert Nivelle quyết định tấn công, mục tiêu là pháo đài Douaumont . Suốt từ ngày 16 đến 22, quân Pháp liên tục dùng pháo bắn vào pháo đài Douaumont và cho quân tấn công lấy lại pháo đài này. Đến rạng sáng ngày 22/5, hai trung đoàn quân Pháp dưới sự chỉ huy của tướng Charles Mangin đã chiếm được nóc và một phần của pháo đài. Hai bên giáp mặt nhau ác liệt, quân Đức điều thêm quân đến. Quân Pháp bị kiệt quệ và bị đánh bật khỏi pháo đài, hơn 1.000 lính bị bắt, chỉ vài người sống sót trở về. Thất bại này không chỉ gây tổn thất cho quân Pháp, mà ảnh hưởng tới cả tâm lý, tướng Mangin lập tức bị cách chức. Một lính Pháp nhớ lại: “Anh phải ăn bên cạnh xác chết, anh phải uống bên cạnh tử thi, anh đi vệ sinh rồi ngủ cũng bên cạnh người chết”. Trung úy Henri Desagneaux, thuộc trung đoàn bộ binh số 2 của Pháp, viết trong nhật ký: “Đó là trận đánh hủy diệt – người chọi với pháo”. Bom rơi 24/7. “Đêm, mặt trận cũng nóng rẫy vì lửa đạn”. Người ta ước tính 60 triệu quả đạn pháo đã bắn đi trong suốt 303 ngày diễn ra trận đánh này. Chín ngôi làng bị xóa sổ. Việc ném bom bão hòa đã biến phong cảnh nơi đây thành nơi hoang tàn. Người Đức còn sử dụng các loại vũ khí độc hại như là khí phosgene và súng phun lửa.

Cuộc chiến bờ đông vẫn tiếp tục, quân Đức cho quân chiếm Bois de la Caillette và Bois Fumin, thẳng đường tiến đến pháo đài Vaux. Pháo đài Vaux bị uy hiếp do không có hỏa lực tại các cao điểm hỗ trợ, quân Pháp nơi đây hiện cũng chỉ có 600 quân. Rạng sáng ngày 2/6, quân Đức dội pháo kích xuống pháo đài Vaux rồi bao vây và chiếm được các cửa đường hầm rồi tiến vào. Quân Pháp cố thủ, nhưng vũ khí và nước uống dần cạn kiệt, chỉ huy quân Pháp nơi đây quyết định đầu hàng. Pháo đài Vaux rơi vào tay quân Đức.

Trước tình hình quân Pháp bất lợi tại Verdun, đồng thời nhận thấy liên quân Áo – Hung đang chuyển quân sang nước Ý, người Nga quyết định cho quân tấn công vào liên quân Áo – Hung tại Galicia. Vào ngày 4/6/1916, Đại tướng Nga Aleksey Alekseyevich Brusilov chỉ huy cuộc tấn công, liên quân Áo – Hung liên tiếp thất bại. Trong chỉ vài ngày, toàn bộ các chiến tuyến quân Áo ở Galicia tan vỡ. Quân Đức phải điều 10 sư đoàn tiếp ứng cho liên quan Áo – Hung. Điều này làm giảm bớt áp lực cho quân Pháp tại Verdun. Ngày 22/6, ba quân đoàn của Đức tấn công dọc phòng tuyến Fleury và pháo đài Souville. Sau màn pháo kích, quân Đức tấn công, nhưng dường như pháo kích đã không gây thiệt hại nhiều cho quân Pháp, họ kháng cự rất mãnh liệt. Cuộc chiến diễn ra ác liệt nhất tại làng Fleury. Sau 2 ngày giao chiến, quân Đức chiếm được cứ điểm Thiaumont, trong khi pháo đài Souville vẫn đứng vững.

Lúc này quân Pháp ở Verdun đã có phần hoảng loạn, các chỉ huy cao nhất ở đây là Nivelle và Pétain đã tính đến phương án rút toàn bộ khỏi bờ tây sông Meuse. Tuy nhiên Pétain lo ngại việc rút quân sẽ gây tâm lý hoảng loạn cho quân Pháp. Bộ tổng chỉ huy Pháp chấp nhận bảo vệ Verdun bằng mọi giá. Để trấn an tinh thần binh sĩ, Bộ chỉ huy Pháp nói sẽ tăng cường cho Verdun thêm 4 sư đoàn. Nguyên soái Anh Haig nhất trí đẩy ngày mở màn trận đánh Somme lịch sử lên sớm, vào ngày 1/7. Pháp điều tới 13 sư đoàn, trong khi Đức điều 9 sư đoàn. Chính vì thế mà 4 sư đoàn Pháp dự định đến Verdun thực tế đã không đến, mà được điều đến Somme. Trước tình hình đó, quân Đức có ít quân hơn và cuộc tấn công Verdun suy yếu dần. Gió đổi chiều. Phía quân Đức đã bị thiệt hại nhiều nên rất cần thêm quân tăng viện. Tuy nhiên quân Đức cũng chỉ có thể điều tân binh đến Verdun, những tân binh này thực tế chưa hề qua trận mạc nên không đáp ứng được cuộc chiến khốc liệt ở Verdun.

Vì binh lực kiệt quệ, quân Đức quyết định thay đổi chiến thuật, thay vì đồng loạt tấn công thì họ tập trung hỏa lực lại. Lần tiến quân mới này quân Đức tập trung vào giữa Bois de Chapitre và Fleury, một cánh khác tấn công vào Tavannes. Tuy nhiên quân Pháp có pháo binh và súng máy đã chống trả rất mạnh mẽ. Hỏa lực của Pháp khiến quân Đức bị thiệt hại nhiều, một chỉ huy cấp trung đoàn đã từ chối mệnh lệnh tấn công vì không muốn các tân binh bị chết vô ích. Tuy vậy quân Đức vẫn kiên trì tấn công, chiếm được cứ điểm Fleury và chỉ còn cách pháo đài Souville khoảng 500 mét.

Sáng ngày 12/7, quân Đức huy động 27.000 quân tấn công pháo đài Souville, nhưng thực chất chỉ có 2 đại đội có quân số vài trăm người có đủ sức tấn công, còn lại đều là binh lính đã cạn sức hoặc tân binh không có kinh nghiệm chiến trường. Dù thế sự nỗ lực của quân Đức đã được đền đáp khi họ chiếm được nóc của pháo đài. Tuy nhiên do không có quân tăng viện nên quân Đức bị quân Pháp phản công đẩy lùi. Lúc này ở phía quân Đức, Erich von Falkenhayn đã quyết định chuyển một phần pháo, đạn dược và quân lính sang mặt trận Somme, khiến sức mạnh quân Đức tại Verdun giảm đi. Giao tranh giữa hai biên vẫn tiếp diễn nhưng ở quy mô nhỏ.

Ngày 15/7, quân Pháp tổ chức tấn công lấy lại cứ điểm Fleury, nhưng do không có sự yểm trợ của pháo binh, quân Pháp bị thiệt hại lớn. Cuộc chiến tại cứ điểm cứ điểm Fleury kéo dài, hai bên giành giật nhau. Đến ngày 17/8, quân Pháp điều quân phản kích, cuộc chiến nổ ra dữ dội, quân Đức buộc phải rút lui khỏi cứ điểm Fleury. Lúc này quân sĩ hai bên đã cạn sức, lại thiếu cả vũ khí đạn dược và nước uống, nên chỉ lo củng cố hầm hào công sự.

Đến cuối tháng 8, quân Đức có nhiều thay đổi, Tổng tham mưu trưởng là tướng Von Falkenhayn bị cách chức và thuyên chuyển. Dưới áp lực của Hoàng thái tử Wilhelm, quân Đức buộc phải ngừng tấn công trên mọi mặt trận. Đúng lúc này, quân Pháp điều thêm 40 sư đoàn tăng viện với số quân là 50 vạn. Họ sử dụng siêu pháo lúc đó là Creusot-Schneider, đồng thời xây dựng hẳn một hệ thống đường sắt để đưa pháo ra chiến trường. Ngày 21/8, quân Pháp bắn pháo suốt 1 ngày vào vị trí được cho là của quân Đức rồi im lặng. Quân Đức chờ bộ binh Pháp tấn công nhưng không thấy một ai. Pháo binh của Đức liền bắn trả và để lộ ví trí. Lập tức quân Pháp hướng tầm bắn đến đúng vị trí pháo binh quân Đức và nhả đạn, 70% pháo binh quân Đức bị tiêu diệt.

Ngày 23/8, pháo hạng nặng của Pháp là Creusot-Schneider xuất trận, bắn vào pháo đài Douaumont. Loại pháo có sức công phá cực mạnh này khiến quân Đức bị thiệt hại nặng nề và phải rút khỏi đây, chỉ để lại một phần nhỏ giữ pháo đài. Sáng 24/8, quân Pháp tấn công và chiếm lại được pháo đài Douaumont. Quân Pháp xung phong nhiều đợt, quăng tới 240.000 quả lựu đạn mỗi ngày, bước qua nhiều xác chết của lính Đức. Một lính Pháp nhớ lại: “Mọi người phải bước qua nhiều xác chết đang phân hủy, còn tay và quần áo thì dính mùi thối rữa”. Tại khu vực giữa pháo đài Vaux và Bois de Fumin, quân Pháp tấn công mãnh liệt vào nhưng bị thiệt hại lớn. Dù thế quân Pháp vẫn kiên trì tấn công, khiến quân Đức nơi đây phải đầu hàng.

Sáng ngày 24/8, dù không có sự yểm trợ của pháo binh, quân Pháp vẫn tấn công vào pháo đài Vaux. Quân Đức dùng súng máy phòng thủ khiến 1.000 quân Pháp tử trận. Tuy nhiên lúc này lực lượng quân Đức ở pháo đài Vaux bị chia cắt với cánh quân chính, vì thế quân Đức quyết định rút quân khỏi pháo đài này. Trước những thắng lợi này, Nivelle được cử làm tổng chỉ huy quân đội Pháp, thay thế vị trí của Joseph Joffre, tướng Mangin làm tổng chỉ huy mặt trận Verdun.

Ngày 11/12, quân Pháp tấn công nhưng quân Đức kiên cường kháng cự khiến quân Pháp bị thiệt hại nặng nề. Tuy nhiên cuối cùng quân Pháp cũng chiếm lại được Bezonvaux, Bois de Hassoule, Bois de Chauffour và Louvemont, đẩy quân Đức ra ngoài rìa khu vực Verdun. Đến ngày 18/12/2016, quân Pháp đã đẩy lui quân Đức trở lại vị trí ban đầu. Ngày 19/12/1916, 11.000 binh sĩ và sĩ quan Đức đầu hàng. Số còn lại không chịu tiếp tục chiến đấu.

Quân Đức tung vào Verdun tổng cộng xấp xỉ 50 sư đoàn – khoảng 1.250.000 lính. Con số này bên phía Pháp là 85 sư đoàn, cũng khoảng 1.140.000 quân. 163.000 lính Pháp tử trận sau 10 tháng, trong tổng số khoảng gần 400.000 thương vong. Phía Đức, có khoảng từ 336.000 đến 355.000 thương vong, 143.000 tử trận. Đây là chiến dịch đẫm máu thứ hai (sau chiến dịch Somme), và là trận đánh có thời gian diễn ra dài nhất trong Đệ nhất thế chiến. Để giành “chiến thắng”, phía Pháp đã mất tới 162.000 lính. Cứ 10 lính Pháp chết trận trong Thế chiến 1 thì có 1 người ở Verdun. Sau năm 1918, Pháp rất ngại phải đổ máu tiếp.

Verdun, trên phương diện lịch sử, còn có vai trò là một biểu tượng quốc gia của nước Pháp. Đây là điểm phân giới giữa phần lãnh thổ trở thành nước Pháp hiện đại và phần lãnh thổ trở thành nước Đức hiện đại, khi Đế chế Frank của Charlesmagne Đại đế bị chia tách sau khi ông qua đời. Do đó, Falkenhayn có cơ sở để tin rằng quân Pháp sẽ không bao giờ chấp nhận mất Verdun, mà sẽ tung vào đó “đến người lính cuối cùng”.

Nếu chiến thắng là ngăn cản đối phương không đạt được mục tiêu, thì đúng là quân Pháp đã chiến thắng. Họ đã không để mất một tấc đất nào quanh Verdun. Nhưng, ngược lại, cũng với cách định nghĩa chiến thắng ấy, Falkenhayn – người cũng đã bị mất chức và thuyên chuyển trước khi Verdun hạ màn – mới là người chiến thắng đích thực. Ông đã khiến quân đội Pháp phải dồn mọi sinh lực vào Verdun, và sau đó trở nên kiệt quệ, buộc phải dựa vào sức chiến đấu của quân Anh – nghĩa là đã “trích máu quân Pháp” thành công.

Leave a Reply

Your email address will not be published.