Trận Kohima – “Trận chiến trên sân tennis” hay “Stalingrad phương Đông”

Các nhà báo thường gọi sân tennis là “chiến trường” bởi những cuộc đấu nảy lửa của các vận động viên. Nhưng ngoài đời có một trận đánh nào thực sự diễn ra trên sân tennis??? Câu trả lời là CÓ. Và trận chiến có-một-không-hai ấy diễn ra ở Kohima, Ấn Độ, trong chiến tranh Thế giới II.

Sau khi bành trướng sức mạnh ở Duyên hải Trung Quốc và Đông Dương, quân đội Nhật tiến công Myanmar, rồi quyết định chuyển hướng xuống Ấn Độ, nơi có nguồn tài nguyên dồi dào để phục vụ chiến tranh. Để đánh Ấn Độ từ Myanmar, quân đội thiên hoàng bắt buộc phải qua Kohima. Về phía Anh, do nhận định sai tình hình, chỉ huy quân Anh chỉ bố trí ở Kohima một lực lượng nhỏ. Và sai lầm chết người này suýt nữa đã đẩy quân Anh ở Ấn Độ vào cảnh đại bại.

Ngày 15 tháng 3 năm 1944, sư đoàn 31 của Nhật do thiếu tướng Shigesaburo Miyazaki chỉ huy đã vượt sông Chindwin hành quân liên tục tiếp cận Kohima. [2] Hay tin Kohima bị tấn công, quân Anh chỉ kịp đưa Tiểu đoàn 4, Trung đoàn Hoàng gia Westkent và Đại đội 4, Trung đoàn Ấn Độ số 7 đến chặn quân địch. Những binh sĩ này vừa đến nơi đã bị tấn công dữ dội bởi hỏa lực của sư đoàn 31. Lúc này ở Kohima chỉ có Tiểu đoàn Westkent, Đại đội 4 Ấn Độ, một Đại đội quân Nepal và một số lính địa phương, tất cả tổng cộng có 2.500 lính , trong số đó hơn 1.000 lính không phải lính chiến đấu (lính hậu cần, quân y…). Như vậy thực chất chỉ có 1.500 lính thực thụ chống lại hơn 13.000 lính Nhật!!! [3] Đó là một con số hoàn toàn áp đảo. Tuy nhiên, kế tiếp truyền thống hào hùng thời chiến tranh Napoleon, những người lính Westkent đã chiến đấu kiên cường, chặn đứng cả sư đoàn Nhật.

Cuộc chiến ngày càng quyết liệt, quân Nhật lập vòng vây cô lập quân Anh. Bị pháo 105mm bắn thẳng về phía mình thì dù là người gan dạ nhất cũng phải run rẩy, nhưng lính Anh quyết không đầu hàng! Vòng vây ngày càng co nhỏ lại và cuối cùng chiến trường của họ là sân tennis trên đồi Garrison. Sân này do những người lính Anh xây lúc mới đến đóng quân để chơi cho thỏa nỗi nhớ quê nhà. Phía trên sân tennis, ở đỉnh đồi là sở chỉ huy quân Anh, chính vì thế nơi đây đã diễn ra những trận đánh cực kì ác liệt. Chiến hào hai bên gần nhau đến mức lựu đạn có thể được ném qua lại như banh tennis. Hàng ngày quân Nhật đều tổ chức tấn công cảm tử, họ chạy ngang qua mặt sân bị cày nát bởi đạn pháo, tay lăm lăm súng và kiếm. Bên này sân lính Anh chống trả bằng tất cả những gì họ có, khi súng hết hay kẹt đạn thì họ dùng tới cuốc xẻng, thậm chí nắm đấm. Tuyệt nhiên không hề có tư tưởng chủ hòa hay nhụt chí trong quân Anh, dù quân số và đạn dược ngày càng eo hẹp, nhiều người bị thương hai đến ba lần. Hai sử gia Alan Millet và Williamson Murray đã thuật lại trận đánh giữa quân Nhật và quân Anh Ấn tại đây như sao: “Không một nơi nào trong Đệ Nhị Thế Chiến – kể cả ở Mặt trận phía Đông – mà quân lính tàn sát lẫn nhau một cách tàn nhẫn không khoan nhượng như vậy.” [4]

Ròng rã hai tháng giành giật từng tấc đất với quân Nhật (theo đúng nghĩa đen) cuối cùng vào tháng sáu, Sư đoàn Anh số 2 và Sư đoàn Ấn số 5 cũng đến được Kohima chi viện cho lực lượng ở đây. Cần nói thêm do vị trí hẻo lánh, lính Sư đoàn 2 phải di chuyển liên tục bằng tàu hỏa hơn 2 tháng mới đến được đây. Nhưng thậm chí cả khi đó quân Nhật vẫn chưa chịu lui, mãi tới khi quân Anh đưa xe tăng lên đồi quân Nhật mới rút chạy.

Một sĩ quan của sư đoàn Anh số 2 miêu tả những người lính Westkent bám trụ ở đây rằng họ trông như những con bù nhìn rơm lấm lem, râu tóc xồm xoàm, nhưng tay vẫn cầm súng. [5]

Kết quả, tổn thất của quân Anh-Ấn trong trận Kohima bao gồm hy sinh, bị thương và mất tích là 4,064 người , trong khi quân Nhật mất 5764 người ở đây và khoảng 2000 người trên đường rút quân về Myanmar (do thiếu lương thực và bệnh dịch…) [6]

Chiến thắng này của quân Anh đã ngăn chặn đà tiến công của quân Nhật, làm thay đổi cục diện chiến trường. Từ đây quân Anh-Ấn (và sau này có cả Mĩ) bắt đầu truy kích quân Nhật ở Myanmar. Chính vì thế trận đánh này còn được mệnh danh là “Stalingrad phương Đông” (xét về tính khốc liệt và quan trọng của trận chiến chứ không phải quy mô).

Ngày nay, tại sân tennis huyền thoại ở Kohima, người Anh đã sửa sang lại thành một nghĩa trang liệt sĩ với một nhà nguyện, họ cũng dựng lại mặt sân, kẻ vạch đàng hoàng nhưng không chơi. Tướng Charles Ridley Pawsey nói ông muốn sân tennis đó để dành cho các lính Anh hy sinh vì đất nước. Có thể nhiều người lính trong số những người ngã xuống chưa từng được chơi trên mặt sân đó khi còn sống nhưng khi chết thì linh hồn họ sẽ được chơi trên mặt sân từng là chiến trường.

Tiểu đoàn Westkent được tặng thưởng huy chương Victoria, và họ tiếp tục truyền thống hào hùng của mình là đơn vị tinh nhuệ luôn có mặt ở những nơi tồi tệ nhất khi tham chiến ở Afghanistan.

Trên đài tưởng niệm những binh sĩ Anh hy sinh ở Kohima có khắc những dòng sau:

“When you go home

tell them of us and say

For your tomorrow

we gave our today”

Tạm dịch nghĩa:

Khi bạn trở về quê nhà,

Hãy kể cho họ câu chuyện về chúng tôi và nhắn rằng,

Vì ngày mai của bạn

chúng tôi hi sinh ngày hôm nay của mình.

Tạm dịch thơ:

Nếu mai kia bạn trở về nhà

Xin kể khúc hùng ca rực sáng

Ngày mai của bạn huy hoàng,

Đổi từ hiện tại điêu tàn của tôi.

Tổng hợp và dịch bởi Yên Tâm Trương Nguyễn

Leave a Reply

Your email address will not be published.