Tớ chưa từng nói hết điều này với bất kỳ ai, về những vấn đề tâm lý mà tớ đã gặp phải.
Tớ đã từng có những dấu hiệu của rối loạn lưỡng cực. Và tớ bị trầm cảm khá nặng.
Tất cả dường như chỉ vừa mới vài tuần trước thôi.
Còn “nặng” như thế nào thì… nó từng tệ đến mức khiến tớ nghĩ đến chuyện rời khỏi thế giới này không dưới 5 lần.
Đừng vội bảo tớ thiếu suy nghĩ hay “mới có tý tuổi đầu, mới mấy thứ này đã không chịu được thì…” hoặc bất cứ thứ gì đại loại vậy.
Tớ biết. Tớ ý thức được tất cả và chính những suy nghĩ về ba mẹ, những người yêu thương tớ đã giữ tớ lại trong những lúc tồi tệ nhất ấy, chứ không phải bất kỳ ý chí sống hay tình yêu nào với cuộc đời này. Và chúng chỉ khiến tình trạng của tớ thêm tồi tệ với cảm giác bị ràng buộc, khó chịu.
Mọi chuyện với tớ khi ấy, tồi tệ đến cực điểm, tất cả mọi chuyện.
Cho đến bây giờ, tớ cũng không biết đã vượt qua những ngày đó như thế nào, nhưng cảm giác sợ hãi thì vẫn còn nguyên đó mỗi lần nghĩ đến.
Buồn cười là tớ đã chẳng phải gặp một chuyện gì to tát hay bất cứ cú sốc nào cả. Dường như chỉ từ những lần stress rất đỗi “bình thường”, những phiền não nhỏ nhặt vẫn diễn ra hằng ngày mà tớ không mấy để tâm ấy. Rồi một ngày nọ, chúng giống như dồn nén, tích tụ đã đủ, và nổ ra khiến tớ chẳng kịp trở tay.
Tớ không biết mọi người có như thế không, nhưng trước giờ tớ là một đứa khá hay bị stress. Tớ để mặc mọi thứ gây áp lực lên mình và thậm chí chính bản thân tớ cũng là người tạo ra những áp lực đó. Ừ thì “Không có áp lực không có kim cương”, nhưng những chuyện vừa rồi đã khiến tớ phải suy nghĩ lại, điều chỉnh lại cách sống của mình.
Mẹ bảo, “không có sức khỏe thì không có gì cả”. Và hôm nay tớ muốn nói thêm với các cậu rằng, sức khỏe tinh thần cũng rất quan trọng, hãy quan tâm đến nó một chút, trước khi cậu rơi vào những trạng thái thực sự tồi tệ có thể vì bất cứ lý do gì.
: Pinterest
