Năm 17 tuổi, khi chàng chỉ là một thằng nhóc mới lớn, loai choai, nghịch ngợm. Một đứa trẻ nít trong thân xác to kềnh của một người lớn và chẳng hiểu gì về hai chữ trách nhiệm. Trong giờ học ngoại ngữ, giáo viên kể cho lớp nghe quy tắc ứng xử trong nền văn hóa phương tây.
Ở Châu Âu, trong bất cứ phép xã giao lịch sự thông thường nào người ta cũng sẽ ưu tiên theo thứ tự như sau:
“Thứ nhất trẻ em
Thứ nhì phụ nữ
Thứ ba thú cưng (chó, mèo các loại)
Cuối cùng mới là đàn ông “
Đem câu chuyện học được trên trường mang về kể cho mẹ. Chàng quả quyết với thái độ dứt khoát:
“Có cho vàng con cũng không ra nước ngoài, ở Việt Nam cho nó sướng, con thấy như nhà nội, lễ tết hay giỗ chạp gì, mấy chú mấy bác toàn ngồi chiếu trên, được hút thuốc, uống rượu, ăn nhậu xong kéo nhau đi hát hò. Còn lại bao nhiêu việc từ nấu nướng cho tới dọn dẹp toàn các chị, các mẹ làm”
Mẹ Chàng nhẹ nhàng bảo:
“Coi vậy mà không phải vậy đâu con.Tthực ra, những người đàn ông chân chính có nhiều việc khác phải làm lắm !?”
Tôi trả lời:
“Có làm gì đâu, toàn ăn với nhậu!?”
Mỉm cười lần nữa mẹ chàng đáp:
“lớn lên con sẽ hiểu!?”
Nhiều năm sau kể từ ngày đó. Nhìn bạn bè xung quanh mình, những “thằng nhóc” đã qua hết cái tuổi thích chơi nổi, vô tâm và ham chơi vô đối. Chàng hiểu rằng, có những thứ sẽ chẳng bao giờ được nói ra từ miệng một thằng đàn ông. Và 2 chữ “TRÁCH NHIỆM” thật nặng nề biết bao.
– ST –