Tôi yêu vợ bạn

Trước khi bạn phán xét, hãy để tôi giải thích.
Tôi (28M) lớn lên với 3 người bạn tốt, chúng tôi là bạn từ lúc 8 tuổi, hãy gọi mấy đứa là (John, Steve, Sean). Steve có một người em gái, gọi là Mary, khi chúng tôi khoảng 12 tuổi, Mary 10 tuổi, em ấy và John bắt đầu hẹn hò, có thể nghĩ rằng 2 đứa đang hạnh phúc trong một thời gian dài.
Mary và John cùng nhau lớn lên, hẹn hò và kết hôn khi họ 20-22, không may John đã qua đời vì căn bệnh ung thư cách đây 3 năm, điều này thật kinh khủng đối với mọi người và đặc biệt là Mary, tất nhiên, chúng tôi đều là bạn bè vì tôi cũng rất thân với em ấy. Tôi đã mất một trong những người bạn thân nhất của mình kể từ hồi còn nhỏ bằng một cách thật nghiệt ngã.
Mary và John sống ở một bang khác với tôi và hầu như mọi người sống ở những nơi khác nhau. 4 năm trước tôi đã tìm được một công việc ở cùng bang với họ, cách nhà họ 40 phút nên tôi thường xuyên đến thăm và ở bên John khi cậu ấy yếu dần, trong năm qua, tôi nghĩ Mary và mình đã trở nên thân thiết hơn.
Tôi thực sự không biết giải thích thế nào vì tất cả chúng tôi luôn rất thân thiết nhưng cảm giác thật khác biệt. Em chưa hẹn hò với ai kể từ khi John qua đời. Em ấy thậm chí còn thú nhận khoảng 8 tháng trước, em thậm chí còn chưa hôn hay ngủ với bất kỳ ai cả. Mary chỉ không cảm thấy thu hút bởi bất cứ ai, em ấy đã hẹn hò một vài lần nhưng theo em thì điều đó thật kỳ lạ.
Bây giờ tôi đã cảm thấy khá thu hút bởi em trong những tháng qua, tôi chỉ cảm thấy rất hạnh phúc khi ở bên cạnh em và thực sự chưa bao giờ cảm thấy như thế này với bất kỳ cô gái nào khác. Trước khi ai đó nói gì, tôi không có tí cảm xúc nào như thế này trước đây, em ấy xinh đẹp và tôi luôn thấy thế, nhưng tôi không bao giờ nghĩ về em ấy theo cách nào khác khi John còn sống. Đó là lý do tại sao tôi cảm thấy vô cùng tồi tệ về điều này. Tôi cảm thấy như đang phản bội bạn mình. Tôi không thể nói chuyện với ai vì tôi còn không biết giải thích như nào. Đôi khi tôi muốn nghĩ rằng John sẽ hạnh phúc vì là tôi chứ không phải một tên ngẫu nhiên nào đó sẽ làm tổn thương em ấy nhưng tôi thực sự không thể biết được và tôi chỉ đang cố gắng biện minh cho bản thân mình.
Khoảng một tháng trước, tôi nghĩ rằng đã có lúc tôi cảm thấy có lẽ Mary cũng cảm thấy như vậy, chúng tôi đi dự sinh nhật của một người bạn, có khá nhiều người và em ấy đã uống vài ly, em đi Uber và tôi cũng vậy, vì tôi biết rằng mình cũng sẽ uống. Em ấy đề nghị tôi đi cùng một xe Uber và trên đường đi, em kể về một chàng trai đã tán tỉnh mình và nói “tại sao không thể như anh nhỉ. Sao em không thể cảm nhận được gì với những người khác”, em về nhà và tôi đi tiếp tới nhà mình. Chúng tôi chưa bao giờ nói chuyện về điều đó bởi vì tôi thậm chí còn không biết ý em là sao, có lẽ ý em là với tôi thì em ấy dễ nói chuyện và cởi mở hơn bởi chúng tôi đã quen biết nhau quá lâu rồi, hoặc có thể em ấy thích tôi nhưng cảm thấy tội lỗi vì đó là tôi và thà thích một người khác còn hơn.
Tôi đoán lý do mình ở đây chỉ là để xem liệu do tình cảm trực trào của mình mà tôi đang suy nghĩ quá nhiều hay không, hoặc thực sự có thể có một cái gì đó, có lẽ em ấy cũng cảm thấy giống tôi, chắc tôi nên để nó qua đi và không làm hỏng mối liên hệ duy nhất mà em ấy có với một thứ gần gũi với chồng mình. Thật ra, có gia đình John và anh trai của em ấy, người mới thực sự là bạn thân nhất của John nhưng tiếc họ lại sống xa Mary. Tôi không biết về việc nói với cô ấy. Tôi kinh hãi không biết nó có thể tiến triển như thế nào. Vì vậy, những người lạ trên reddit, nếu có thể giúp tôi thì thật tốt.
Tldr. Tôi yêu vợ của bạn mình, không chắc em ấy có cảm thấy như vậy không và tôi không biết mình có nên mở lòng không.
Sau khi tôi đăng bài ở đây, tôi đã cố gắng liên hệ với em ấy để nói chuyện và cho cô ấy biết tình cảm thật sự của tôi, nhưng cô ấy đang bị cách ly do tiếp xúc với một người nào đó mắc Covid nên chúng tôi không thể gặp nhau trong hơn một tuần. Khi em đã ổn tôi rủ em đi ăn mừng và em ấy đã nói đồng ý.
Chúng tôi đến một nhà hàng rất đẹp và ăn tối ở đó. Vì vẫn còn sớm nên chúng tôi đi xem phim và khi ấy chúng tôi hôn nhau. Em hoảng sợ và bỏ ra ngoài, nói với tôi rằng sẽ nói chuyện sau và rời đi. Em làm ngơ tôi được vài ngày, em sẽ đọc tin nhắn của tôi và không bận trả lời tin nhắn. Tôi vô cùng lo lắng nhưng sau ngày đầu tiên, tôi không muốn làm em hoảng nên ngày thứ hai tôi chỉ nhắn tin nói rằng tôi xin lỗi và sẽ cho em có thời gian suy nghĩ. Vào ngày thứ 4, em nhắn tin cho tôi nói rằng em ấy muốn nói chuyện với tôi nếu tôi muốn và nếu tôi có thể đến nhà em ấy.
Khi tôi đến nhà Mary. chúng tôi ngồi đó và em ấy xin lỗi vì cách bản thân phản ứng. Em ấy bị choáng ngợp và hoảng sợ khi nhận ra hai đứa đang hôn nhau, em cũng đã có một cảm giác nào đấy về tôi và trở nên sợ hãi mọi thứ. Tôi nói với em rằng tôi cũng thế và mình sẽ không bao giờ cố gắng làm điều gì khiến em khó chịu và tôi cũng rất xin lỗi vì đã hôn em ấy. Em nói rằng em không giận khi tôi hôn và em ấy hoảng sợ vì đã thực sự thích hôn tôi cho đến khi thực tế ập đến. Tôi hỏi em cảm thấy thế nào và liệu em có muốn làm rõ tình cảm của hai đứa không. Em nói rằng e cũng không biết, vì vậy tôi nói nếu em muốn thì hai đứa mình sẽ từ từ tìm hiểu nhau và nếu không, tôi sẽ hiểu. Em nói em thực sự muốn như vậy và em cũng thực sự thích tôi, vì vậy chúng tôi tiến tới với nhau .
Đã một tháng trôi qua, và chúng tôi vẫn ở bên nhau, chúng tôi đang xem xét mọi thứ một cách bình tĩnh và giữ bí mật cho đến bây giờ, chúng tôi không muốn mọi người đánh giá, đặc biệt là vì chúng tôi chưa biết chuyện này sẽ đi đến đâu. Cho đến lúc đó, nó sẽ là chuyện giữa hai đứa thôi. Bây giờ chúng tôi đã gặp nhau thường xuyên hơn, gần như hàng ngày và tôi chưa bao giờ hạnh phúc hơn, tôi thực sự hy vọng điều này sẽ thành công.
Cảm ơn mọi người vì những lời khuyên của bạn, và cuối cùng thì mọi thứ sẽ tự giải quyết thôi.


Vãi cức. Toàn bộ câu chuyện này quá là tuyệt vời. Đó là một sự kỳ lạ trong cái sub này. Không ai cắm sừng ai. Không ai lừa dối ai. Chỉ là một đoạn giữa vui vẻ của câu chuyện.
Tôi thực sự ngưỡng mộ những câu chuyện như thế này khi chúng được chia sẻ và không có ai bị tổn thương, vv., kết thúc tốt đẹp, và cùng thấu hiểu lẫn nhau.
Tôi cũng nghĩ thế và rồi tôi nhớ đến anh chàng tội nghiệp chết vì bệnh ung thư. Hy vọng rằng anh ấy có thể yên nghỉ và hạnh phúc cho họ vì ích gì khi để cô ấy lẻ bóng cả đời.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *