Tôi vừa thức dậy khỏi cơn hôn mê chỉ để biết được rằng gia đình tôi đã mất

Tôi (nữ, 17t) vừa mới thức dậy vài ngày trước, tôi chỉ nhớ tiếng cười đùa của em trai và bố mẹ trước khi chiếc xe nhào lộn. Cảnh sát bảo rằng 1 tài xế say xỉn đã đâm phải tụi này và chết ngay tại chỗ, cùng với bố mẹ tôi. Em trai tôi vẫn còn đang hôn mê, thằng bé bị chấn thương ở đầu nặng hơn tôi và còn mất 1 mắt nữa. Bác sĩ không biết thằng bé có thể tỉnh lại không nữa. 

Thật kỳ lạ… vì mọi thứ đều giống như 1 giấc mơ mỗi khi tôi nghĩ về vậy. Tôi cảm thấy thật kinh tởm mỗi lần tôi nghĩ về điều gì đó, về mỗi lần họ ép tôi uống đống thuốc với nước, và còn hơn cả vậy mỗi khi tôi nhìn vào bản thân trong gương, với quá khứ chỉ còn là những mảnh ký ức, khuôn mặt sung vù này và không còn tóc.

Bạn trai cũ muốn gặp tôi nhưng tôi không muốn, tôi không thể gặp ai bất kỳ ai nữa rồi. Căn phòng của tôi quá yên lặng, nhưng sao vẫn quá ồn ào. Mỗi khi tôi nhắm mắt lại, tôi vẫn có thể nghe thấy tiếng khóc thảm thiết của họ. Tôi không thể ăn, không thể ngủ. Làm thế nào để tôi tiếp tục sống đây? Thật éo công bằng chút nào. Tất cả chỉ vì tôi muốn ra ngoài ăn vì không thích món mì pasta mẹ tôi nấu. Tôi thấy tởm bản thân quá. Tôi không biết phải làm gì nữa…

Tôi thường đấm tay và húc đầu vào tường nhưng những tiếng ồn vẫn vang vẳng bên tai. Tôi cắn chặt môi đến mức chảy máu luôn nhưng tôi vẫn không thức dậy được khỏi cơn ác mộng này. Tôi phát mệt khi nghe người ta bảo bố mẹ tôi đang ở nơi tốt đẹp hơn rồi, và rằng Chúa yêu tôi dù gì đi nữa. Nếu như Chúa có tồn tại thì gã đúng là tên khốn mà. Đờ mờ ổng, đờ mờ họ và cả bản thân tôi nữa. Hãy bảo gia đình bạn rằng bạn yêu họ đi, vì đời bất công lắm.

———–

Bạn nói đúng – cuộc đời này bất công, tàn nhẫn lắm. Và bạn đang sống trong nó.

Và bạn không có gây ra chuyện này đâu. Bạn chỉ ở sai chỗ, sai thời điểm mà thôi. Nghe có vẻ đơn giản thật đấy vì nó đơn giản vậy thôi mà. Bạn sẽ tiếp tục đổ lỗi cho bản thân nhưng nó sẽ chả giúp ích gì đâu vì sự thật chính là đó không phải lỗi của bạn. 

Lỗi do người tài xế kia và đó là sự thật.

Bạn sẽ thấy mọi thứ đều thật vô nghĩa 1 khoảng thời gian dài đó. Và cũng bình thường thôi mà. Sẽ mất nhiều năm liền để bạn có thể chấp nhận được tai nạn này đã xảy ra. Tôi rất tiếc vì nó đã xảy ra. Xin bạn đừng làm tổn thương bản thân nữa – mà thực ra hãy từ từ với bản thân thôi. Từng ngày 1 từng ngày 1, và mọi thứ đều cần thời gian đấy. Hãy kiên nhẫn và khóc bất cứ khi nào bạn cần nhé.

———–

Dịch bởi: Nguyễn Tuấn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *