“Tôi và anh tôn thờ chủ nghĩa khác nhau, tôi theo chủ nghĩa vô thần, anh thì lại vô duyên”

Mình quen anh này năm mình 28t, nghĩ lúc đó công việc ổn định, nhà thì vừa mua xong, oto mua sau đó vài tháng, cũng đến lúc lấy chồng rồi. Anh ấy hơn mình 1 tuổi, làm việc trong lĩnh vực cntt, thu nhập ko cao hơn mình nhưng cũng tạm, ưu điểm là cao ráo, công khai tán tỉnh mình, ko mập mờ, là 1 người đàn ông an toàn nếu muốn đi đến hôn nhân.

Nhưng, anh ấy kém duyên và ngờ nghệch đến khó tin. Biện minh cho sự vô tri này là “bố mẹ anh đi làm xa từ nhỏ, anh ở với ông bà nên ko đc uốn nắn. Lớn lên đi học với đi làm ko có ai dạy mấy kỹ năng mềm cả. Nhưng em cứ bảo rồi từ từ anh sẽ thay đổi”
Cụ thể là anh ấy giao tiếp cực kỳ kém. Tuy nhiên khá là cầu tiến nên mình nghĩ cũng nên thử.

Lần đầu tiên đi ăn, anh ấy để mình trả tiền với lý do “anh thấy em giống kiểu nữ cường, tưởng em thích trả tiền” ????
Bỏ qua, anh ấy là ng vô tư thôi, ko phải người ki bo. Sau khi mình góp ý thì anh ấy hiểu và nói sau này sẽ thay đổi.

Lần tiếp theo anh ấy rủ mình đến nhà bạn anh ấy ăn cơm, anh ấy và bạn ăn uống bét nhè, mình ngồi quá xa ko thề gắp đc gì, anh ấy cũng kệ. Suốt bữa cơm mình chỉ ăn đc vài miếng do chủ nhà gắp cho, rồi ôm cái bụng đói về. Anh ấy ko hề quan tâm xem mình ăn đc gì hay ko luôn.

Thôi thì người ta lâu ngày gặp bạn, vui quá nên quên. Mình ko chấp. Mình rủ anh ấy đi ăn với vợ chồng bạn của mình. Do bạn mình muốn nói riêng vài câu “chuyện chị em phụ nữ” với mình nên chồng nó rủ anh ấy ra quầy line lấy đồ ăn, trước sự ngạc nhiên của 3 ng bọn mình, anh ấy từ chối “bọn em định nói xấu anh phải ko? Anh ko đi đâu hết, anh ngồi đây xem em với bạn em định nói cái gì”
Bữa ăn kết thúc vội vàng trong sự ngượng ngùng của mình và bạn mình.

Mình góp ý, anh ấy bảo sẽ sửa nhưng thói quen ăn sâu vào máu thì cần thời gian. Mình thấy cũng đúng, bản chất anh ấy tốt, chỉ là vô duyên thôi. Hy vọng sẽ sửa được.

Sinh nhật mình, anh ấy hỏi mình thích quà gì, mình gửi cho anh ấy thỏi son Mac và cả chỗ mua uy tín, nói thật thì nó chẳng đáng bao nhiêu so với thu nhập của mình hay anh ấy, nhưng mình biết anh ấy ko tinh tế, thay vì ỡm ờ thôi thà chọn thẳng 1 món quà với mức giá phù hợp. Anh ấy bảo anh biết rồi.
Và đến sinh nhật, mình nhận đc 2 thỏi son FAKE lòi vẫn còn tem giá 135k (mua 1 tặng 1) gắn trên hộp, anh ấy bảo mua trên sàn thương mại, nhiều ng mua lắm có ai nói gì đâu 🙂

Anh ấy xin lỗi đủ thứ, bảo đền bù các kiểu. Mình cho cơ hội. Chiều hôm đó mình nhận được điện hoa, tsb là 1 bó hoa gồm 3 bông cúc trắng mọi người ạ.
Anh ấy bảo anh ấy ko biết, anh ấy chưa tặng hoa cho con gái bao giờ. Mình tức muốn lên tăng xông luôn.

Mình kể cho chị gái nghe, chị mình bảo thôi thì ng ta thật thà vô tư nó vậy, mời đến nhà chị ăn bữa nữa chị duyệt cho. Thế là mình mua cháo, vịt, bún, canh măng xong rủ anh ấy đến nhà chị mình ăn.
Hôm đó ai cũng ăn cháo nên chỉ còn đúng 1 bát mà cả cháu mình (con của chị gái) lẫn anh ấy đều muốn ăn.
Cháu mình: có còn cháo ko ạ, cho con 1 bát
Anh ấy: cho em bát cháo
Chị mình: chỉ còn 1 bát thôi, nhưng mà còn rất nhiều bún
Mình: ngại quá, ko biết cả nhà thích ăn cháo nên em mua thiếu rồi
Thấy anh ấy ko nói gì, chị mình khách sáo bảo “để chị đi nấu thêm”
Anh ấy ngay lập tức nói “vâng chị đi nấu đi” trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Chị mình ngẩn ra mấy giây xong mình phải bảo thôi ăn bún tạm anh ấy mới chịu thôi, và còn cố thắc mắc “nấu cháo thì nhanh mà”
Đã 3 năm trôi qua, mình vẫn ko quên được cái giọng tỉnh bơ hiển nhiên đó của anh ấy ????

Đến giờ ko biết anh ấy đã bỏ đc những thói xấu đó chưa … vì anh ấy block mình rồi.

Những tưởng người vô duyên như thế này chỉ có trong truyện trào phúng chứ người thật làm gì có, nhưng không, hoàn toàn có luôn mọi người ạ. Chuyện đã qua lâu rồi, mình giờ cũng đã có người đầu ấp tay gối, ko ghét bỏ hay thù hằn gì anh này cả, chỉ là vui vui thì kể lại thôi ????

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *