Tôi từng đánh mất bạn bè chỉ vì đố kỵ
Sự đố kỵ rốt cuộc là xuất phát từ đâu? Làm thế nào mà giữa những người bạn rất thân lại xuất hiện đố kỵ và để nó lớn đến mức chia rẽ mối quan hệ giữa hai người? Trước đây, tôi có một người bạn, chúng tôi chơi với nhau từ thuở còn quấn tã, đi chung một trường mẫu giáo, đi học cùng nhau, cùng chia sẻ những sở thích, những bí mật nho nhỏ. Nhưng không biết từ khi nào, tôi bắt đầu ghen tỵ với bạn. Có lẽ là khi cả hai đứa cùng thích một món đồ chơi mà bố mẹ bạn đồng ý cho mua, còn bố mẹ tôi thì không. Có thể là khi cả hai cùng thi vào một trường đại học, nhưng bạn năng nổ hoạt động hơn, thành tích học tập cũng tốt hơn, được nhiều người chú ý hơn.
Chúng tôi cứ xa cách nhau dần, dù gặp mặt cũng chẳng biết nên nói chuyện gì. Tôi chưa bao giờ dám thể hiện ra mặt sự bất bình với thành công của bạn, nhưng tôi biết khi tôi nói về bạn với một ai đó sau lưng, rằng bạn chỉ đơn giản là “thích gây sự chú ý”, “quá tham vọng”, thì khi ấy chúng tôi đã không thể làm bạn một cách bình thường. Mầm mống mang tên ghen tỵ đã cắm rễ thành cây, có tên Đố Kỵ.
Thực ra sự đố kỵ chẳng khiến người ta vươn lên được bằng với người khác, bởi bằng đố kỵ, ta đang cố kéo người khác xuống ngang tầm với mình. Giá như khi ấy tôi có thể hiểu được điều đó, cũng hiểu được rằng, tôi và bạn tính cách không giống nhau, có những điều bạn giỏi hơn và có những điều tôi giỏi hơn, chẳng việc gì phải so đo hơn thua để rồi giữ trong lòng những suy nghĩ xấu về chính người bạn thân thiết của mình.
Trong cuốn “Không sợ đêm đen bởi trong lòng có ánh sáng” có một đoạn như vậy:
“Sự đố kỵ giày vò linh hồn con người, là sự phủ nhận phi lý trí đối với ưu điểm của người khác. Tuy nhiên, đố kỵ, chê bai người khác không khiến ta khá hơn. Điều ta cần làm khi thấy người khác ưu tú hơn mình là lấy đó làm động lực phấn đấu, tập trung vào việc nâng cao bản thân. Nếu có thể công nhận ưu điểm của mọi người, thản nhiên thừa nhận điều mình không làm được, khổ đau và bất an đâu có cơ hội nhen nhóm trong lòng ta.”
Có lẽ, nếu biết đặt xuống cái tôi nhỏ bé, ích kỷ, dễ tổn thương, tôi đã giữ lại cho mình một người bạn thân. Nhưng cuộc đời không có nếu như, cũng không cho ta nhiều cơ hội sửa sai đến vậy, những điều tốt đẹp vĩnh viễn mất đi, còn ta có được một bài học đắt giá.